
n dê đâu, anh không
biết làm sao ngồi ngẩn người trên ghế.
“Xin
lỗi”. Giọng nhỏ nhẹ của Hạ Nặc Kỳ lẫn trong tiếng sấm, “Đều là tại tôi quên
khóa cửa.”
Chiếc
cửa sổ thủy tinh không chịu được cơn gió điên cuồng bị thổi tung ra, trong mưa
gió bão bùng một cánh mở một cánh khép. Tựa hồ như hơi nước mờ ảo tràn ngập
trong mắt Lam Tịnh Vũ, lạnh lẽo đến nỗi dường như không có cách nào để đọc được
suy nghĩ trong lòng anh.
“Cô đi
đi!” đột nhiên anh đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Hạ Nặc Kỳ, lạnh lùng nói, “Cô mau
cút đi cho tôi! Lập tức biến khỏi mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm
nữa!”
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc dùng tay bịt miệng lại, không dám tin. Lần đầu tiên cô thấy Lam
Tịnh Vũ giận như vậy.
Cô biết
con dê con rất quan trọng với anh, nhưng không ngờ là nó lại quan trọng đến mức
đó.
Cơn gió
mạnh mang theo những giọt mưa lạnh lẽo chui qua cánh cửa sổ đang mở ùa vào
trong, tấm rèm cửa màu trắng bị thổi bay tứ tung.
“Tôi
không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa!”
Giọng
nói lạnh băng của anh vang lên bên tai cô, như mũi kim đâm mạnh vào tim cô.
03
Hạ Nặc
Kỳ trân trân nhìn Lam Tịnh Vũ.
“Xin…
xin anh đừng hung dữ như vậy…”
Ngoài
cửa sổ những cơn gió mang theo hơi lạnh của mưa thổi vào trong phòng, mưa làm
ướt mọi thứ ở trước cửa sổ, từng thứ, từng thứ một, như là mưa đang rơi ngay
trên vai vậy, lạnh buốt, Hạ Nặc Kỳ tội nghiệp nói với Lam Tịnh Vũ mặt đang hằm
hằm tức giận: “Xin lỗi! Đều là do tôi không cẩn thận… biết đâu nó chỉ tò mò
chạy ra ngoài chơi… chơi chán rồi lại quay về…”
Càng
nói giọng cô càng bé dần đi.
Cô cũng
không dám nhìn thẳng vào Lam Tịnh Vũ, vì ánh mắt xa cách lạnh lùng của anh
khiến tim cô đau nhói, để thở cũng cảm thấy khó nhọc.
“Tôi
không muốn nhìn thấy cô nữa!” Lam Tịnh Vũ lạnh lùng cắt lời cô, sau đó cố nén
cơn giận trong lòng, cuối cùng anh cảnh báo cô, “Tốt nhất cô đừng có bao giờ
xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Nói
xong, anh liền đứng dậy đi ra cửa.
Hạ Nặc
Kỳ đứng ngẩn người ra ở đó, một giây sau, cô vội vàng cầm ô, đuổi theo anh đang
đi trong mưa gió.
Cẩn
thận giữ khoảng cách được một đoạn đường, Hạ Nặc Kỳ giơ tay ra sau Lam Tịnh Vũ,
lặng lẽ cầm ô che mưa cho anh.
Tâm
trạng không tốt thì cứ trút hết ra, cứ lớn tiếng mà trách mắng cô, tốt hơn là
cứ im lặng không nói gì thế này.
Lòng
buồn bã như vậy nhưng không nói một lời, tất cả mọi chuyện cứ nén vào trong
lòng, một người chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, thì chỉ khiến lòng mình càng rối
bời, mà còn dễ làm tổn thương bản thân mình.
Cái tên
ngốc này, rút cuộc thì có biết rằng trên trái đất này có một người rất lo lắng
cho anh không!
Hạ Nặc
Kỳ khổ sở mím môi chau mày. Đúng là một tên đại ngốc, cô sống sờ sờ đứng ngay
sau anh, mà anh dường như không cảm giác thấy!
Chiếc ô
hơi bị rách, nhưng giọt mưa nhỏ chảy xuống, ít nhiều cũng làm người Lam Tịnh Vũ
bị ướt.
Cảm
giác con đường rộng này thật hoang vắng trống trải. Hàng cây hai bên đường xào
xạc trong mưa. Lá cây màu xanh thẫm đến nỗi như quét một lớp dầu màu đen.
Rõ ràng
có thể thấy rằng mưa càng lúc càng to hơn, mưa chằng chịt giăng thành một bức
màn mờ ảo ngay trước mắt, nhưng anh dường như không cảm thấy mưa đang quất lên
cơ thể mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lam Tịnh Vũ hoài nghi ngẩng đầu lên
nhìn, trên đỉnh đầu của anh là một tấm vải mưa màu xanh đậm đang được nâng lên
bởi một thanh sắt nhỏ màu bạc, anh quay người, trước mắt anh là một cô gái bị
dính nước mưa ướt như chuột lột, đôi tay run rẩy của cô vẫn đang cố sức giơ
thật cao chiếc ô, để che mưa cho anh.
Đôi mắt
dài hẹp sâu thẳm của anh nhìn cô, như muốn biết rút cuộc cô đang nghĩ gì.
Không
đoán trước được là anh sẽ đột ngột quay lại, nên Hạ Nặc Kỳ vội lấy tay lau
những giọt mưa trên mặt, cố ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười ngốc
nghếchh: “Cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi à? Anh phản ứng chậm như vậy là không
được, rất dễ trở thành một miếng mồi ngon cho bọn trộm đấy.”
Gió lớn
mang theo mưa nặng hạt gầm gừ thổi đến, thổi tung mái tóc của họ.
Anh
nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như cơn mưa bão này vậy, Hạ Nặc Kỳ nhắm mắt, cố
nén nỗi đau trong lòng.
Mưa làm
ướt mái tóc ngắn và hàng mi của cô, đôi mắt cô phủ đầy màn sương mù ảo: “Tức
thì cứ xả hết giận ra, không thì cứ chửi cho tôi một trận, tôi cũng tự nguyện
chịu đựng, chỉ sợ nhìn thấy thái độ lúc nào cũng im lặng trước bất cứ việc gì
của anh, như vậy, thật khiến người ta có cảm giác đau đớn…”
Tay của
cô khẽ chạm vào ngực anh: “Dê con chạy ra ngoài rồi, anh rất đau lòng, nếu
trách tôi thì cứ chửi tôi đi…”
Lòng
bàn tay của cô truyền hơi ấm qua chiếc áo bị ướt, luồn qua tận đáy con tim anh,
cảm nhận được phần yếu đuối nhất mà anh cố che giấu tận sâu thẳm con tim.
Sắc mặt
Lam Tịnh Vũ dần dần trở nên ảm đạm, anh cố che giấu sự đau đớn của mình, không
phải là vì bị mất con dê, mà là vì những lời nói của cô, khiến anh hoàn toàn bị
rung động!
Tại
sao? Tại sao cô lại quan tâm đến anh?
Tại
sao? Tại sao cô cứ cố chấp như vậy để đối xử tốt với anh.
Bọn họ
chẳng phải là vô tình quen biết sao? Dù