
óc cô
trống rỗng.
Hạ Nặc
Kỳ sửng sốt, cặp lông mi khẽ run lên.
Mục Dã
Tình Xuyên dựa vào cô, ánh mắt anh sáng lên. Anh nhẹ nhàng nói: “Cái đồ ngốc
như em, lấy đâu ra lắm câu hỏi thế.”
“Ngồi
xa người ta ra một chút, anh đang khinh thường người ốm quá đấy.”
“Anh là
chăm sóc người ốm, để đảm báo giữ ấm nhiệt độ cơ thể của người ốm, anh không
ngại hi sinh bản thân mình.”
“Anh…”
Hơi thở nong nóng của anh phả vào tai cô, cơ thể của cô vì có hơi ấm cơ thể của
anh, dần dần ấm lên.
Trong
màn đêm tĩnh mịch, gió đêm thổi tới, những bóng cây ở hai bên bậc thềm đưa qua
đưa lại.
“Tại
sao không cởi áo ra đưa cho cô mặc, như vậy còn thực tế hơn.”
Dưới
bóng đêm, bóng của hai người nghiêng nghiêng chiếu lên bậc thềm đã ướt sương.
Bầu
trời bắt đầu sáng dần ra, những đám mây màu sắc tụ lại ở đường chân trời, tạo
thành màu hồng phấn nhàn nhạt. Một tia nắng đã từ trên không rọi xuống, chỉ còn
lại vài ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện.
Xung
quanh sương trắng bao phủ, có tiếng dế kêu râm ran. Cơn gió sớm mai như thấm
vào ruột gan, thong thả nghịch ngợm trên những ngọn cây, rồi lại nhè nhẹ từ
phía trước thổi tới, giống như một người mẹ hiền từ đang dùng đôi bàn tay ấm áp
của bà để vuốt ve đứa con yêu quý của mình, vô cùng dịu dàng. Một vài con chim
ríu ra ríu rít đậu trên ngọn cây, vươn cổ lên, giũ giũ cánh, đua nhau hót líu
lo.
Cơn gió
thanh mát thổi tới, hương thơm của những đoá hoa cũng theo gió bay vào trong
chiếc mũi đang khe khẽ thở của từng người. Mục Dã Tình Xuyên đột nhiên kéo tay
Hạ Nặc Kỳ, ánh mắt của anh sáng long lanh: “Nhìn kìa, sao mai đấy.”
Hạ Nặc
Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, ngôi sao mai giữa bầu trời đã biến mất, chỉ còn cơn gió
nhẹ thổi đến, nghịch ngợm những sợi tóc trên trán cô, Cô thở dài nuối tiếc:
“Trời cũng đã sáng rồi, không còn sao mai nữa.”
Hơi thở
nhè nhẹ của cô giống như con gió buổi sớm lướt nhẹ trên những cánh hoa, khiến cho
trái tim của Mục Dã Tình Xuyên đau đớn.
“Sao
mai và sao băng anh đều rất quý trọng, nhưng khoảng cách giữa chúng và chúng ta
xa như vậy, mặc dù rất muốn trân trọng, nhưng cũng đành phải từ bỏ, vì mãi mãi
anh không bao giờ có được nó.” Mục Dã Tình Xuyên khẽ thở dài.
Hạ Nặc
Kỳ ngỡ ngàng nhìn Mục Dã Tình Xuyên. Đôi mày của anh là sự pha lẫn giữa nét
thanh tú và nho nhã, khuôn mặt như ánh nắng mùa xuân của anh còn mang những nét
ngây thơ của trẻ con, một vẻ ngoài rất đáng yêu. Còn đôi mắt hoa đào mê hoặc
lòng người của anh đang âu yếm nhìn cô chăm chú.
“Anh
nói…” Mục Dã Tình Xuyên hít một hơi dài, nhìn vào đôi mắt tinh nhanh đáng yêu
của Hạ Nặc Kỳ, như là mê muội thì thầm: “Anh đang nghĩ, anh là thiên thạch bị
rơi xuống nhân gian, trên đường quay về không cẩn thận nằm mơ thấy em, sau đó
vô cùng thần kì lại gặp được em. Anh như là tụng canh cứ gọi đi gọi lại tên em,
vì, anh… tình nguyện yêu em vô điều kiện!”
Hạ Nặc
Kỳ thẫn thờ.
Mùi
thơm của hoa quyện với mùi đất sét theo cơn gió bay tới, bầu không khí trong
lành mang theo hơi ấm dịu nhẹ đặc biệt của tiết trời đầu hè.
Hạ Nặc
Kỳ cúi đầu khẽ thở nhẹ, cơn gió nhẹ vuốt ve vầng trán trắng mịn của cô, vầng
trán thanh cao. Cô không dám nhìn vào Mục Dã Tình Xuyên đang ngồi bên cạnh, chỉ
lơ đãng nhìn về phía trước.
Rất lâu
sau, cô mới vuốt vuốt tóc, khẽ nói: “Xin lỗi, em không thể đáp lại tình yêu đó
được. Em rất cảm động, nhưng yêu một người thì không thể miễn cưỡng được…”
Người
ngồi bên cạnh cô không có phản ứng gì.
Trong
cơn gió mát lành buổi sớm vẳng lại tiếng ngáy khe khẽ.
Hạ Nặc
Kỳ nghiêng đầu nhìn Mục Dã Tình Xuyên, chỉ thấy anh đang nhắm chặt mắt lại, thở
đều đều, đầu anh gật gật gù gù.
Cô thử
nhè nhè lắc lắc người anh.
“Này!
Này!”
Anh vẫn
nhắm chặt mắt, không chút động đậy.
“Hic…
ngủ rồi sao?” – Hạ Nặc Kỳ không dám tin ngước nhìn Mục Dã Tình Xuyên đang chìm
vào trong giấc mộng, tức tối hét lên: “Anh tỏ tình kiểu gì vậy?”
Sau khi
Hạ Nặc Kỳ nói xong, Mục Dã Tình Xuyên chỉ trở mình một cái, rồi lại ngủ say
tít.
Thứ
6, ngày mùng 1 tháng 1. Tuyết rơi.
Lần
đầu tiên nhìn thấy anh ấy chơi đàn, đó là vào buổi tối tết nguyên đán, trường
học tổ chức lễ chức mừng.
Hôm
đó, anh mặc một bộ vest đuôi tôm màu trắng, anh nho nhã bước giữa thảm đỏ, tôi
cảm thấy tim tôi như muốn ngừng đập.
Anh
thanh khiết như đoá hoa nở giữa trời tuyết rơi, thậm chí tôi còn nghe thấy
những bông tuyết nho nhỏ rơi trên người anh phát ra những tiếng xào xạc.
Đầu
anh khẽ ngẩng lên, hai tay nhanh nhẹn lướt trên phím đàn, ánh đèn chiếu lên
người anh, tạo ra một quầng sáng màu vàng quanh anh…
Sau
khi buổi biểu diễn kết thúc hoàn hảo, tất cả các diễn viên đều đứng trên sân
khấu sang trọng để tỏ lòng cảm ơn, tay anh khẽ đưa về phía tôi, đúng lúc đó,
ánh đèn cũng chiếu rọi theo cánh tay trắng của anh, khiến tôi trở thành trung
tâm chú ý của mọi người.
Anh
ra hiệu cho tôi lên sân khấu, để tôi đứng cạnh anh, sau đó nói với tất cả mọi
người, tôi là tất cả với anh ấy!
Dưới
ánh đèn huyền ảo, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tôi chăm