
chú ngắm nhìn anh
đang đứng cạnh tôi, cảm giác toàn thân đê mê.
Thật
sự hi vọng, thời gian mãi mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này, không trôi đi nữa…
Vân
Phi
01
Một
buổi sáng tươi đẹp trong lành, trên bầu trời những đám mây trắng lững lờ trôi
theo gió, từng hạt sương sớm long lanh đọng lại trên những chiếc là và trên hoa
cỏ.
Một
buổi sáng ngọt ngào như trái vải chín, xua tan đi màn đêm bao phủ, đang dang
mình đón lấy những tia nắng đầu tiên của mặt trời.
Hạ Nặc
Kỳ ngồi trên thềm đá, dụi dụi cặp mắt mơ ngủ, ngáp một cái, sau đó tiếp tục mở
to mắt, tức giận nhìn cái đầu đang gối lên chân cô ngủ ngon lành.
Trong
cơn gió nhẹ, mái tóc ngắn tuyệt đẹp màu sợi đay của Mục Dã Tình Xuyên khẽ tung
bay, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mang một nụ cười ngọt ngào từ trong giấc mộng.
Hạ Nặc
Kỳ nhìn anh, một suy nghĩ ranh mãnh từ từ loé lên trong lòng cô.
Cô mỉm
cười, ánh mắt láu lỉnh, giống như thiên sứ đang đứng trong bóng tối để báo thù:
“Mái tóc màu đay này thật đẹp biết bao.”
Cô thốt
lên, những ngón tay khẽ nhẹ nhàng cầm lấy vài sợi tóc của Mục Dã Tình Xuyên.
Dưới ánh mặt trời, những sợi tóc màu đay ánh lên màu sắc dịu nhẹ.
Mục Dã
Tình Xuyên đang chìm trong giấc mộng, miệng lẩm bẩm: “Cảm ơn lời khen.”
Sau đó,
tiếng ngáy ngủ lại tiếp tục vang lên.
Hơ… còn
giả vờ ngủ hả?
Hạ Nặc
Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt đen của cô đảo lia lịa, rồi cười rạng rỡ, sau đó không
chút do dự nhổ lấy một sợi tóc màu đay: “Đẹp quá! Em phải giữ lại để thờ cúng.”
Lúc đó,
một tiếng hét thê thảm động trời vang lên, khiến cho những con chim đậu trên
ngọn cây đều phải thất kinh.
“Đau
quá!”
Mục Dã
Tình Xuyên ôm lấy đầu, vừa hét vừa từ bậc thềm đá đứng dậy.
“Em!”
Anh thở hổn hển. hai mắt trợn tròn lên nhìn Hạ Nặc Kỳ, “Em muốn làm gì hả?”
“Thật
là đáng yêu.” – Không thèm để ý đến ánh mắt như ngọn lửa đang cháy bừng bừng
của anh, Hạ Nặc Kỳ cầm sợi tóc đáng thương đung đưa đi đung đưa lại ở trước
mắt, cười thoả mãn, “Sợi tóc này thật là đẹp, em sẽ để nó làm mẫu, phải giữ lại
thật cẩn thận, để sau này… ngày ngày thờ cúng!”
“Đáng
ghét, người chết thì mới thờ cúng!”
“Ra là
vậy.” Hạ Nặc Kỳ cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo ngây thơ của cô nhìn Mục Dã
Tình Xuyên đang giận điên người,sau đó, cô nhẹ nhàng vứt sợi tóc trong tay đi,
thản nhiên nhún vai, “Vậy… đợi đến lúc anh chết đi thì hãy làm vậy, lúc đó nhổ
hết tóc của anh đi!”
Giọng
nói của cô dịu dàng véo von vang lên trong không trung, khiến cho người khác
cảm thấy không có chút ác ý nào, nhưng, không vì thế mà mặt Mục Dã Tình Xuyên
trở lại bình thường, anh xoa lên trán, sau đó nhếch mày: “Ý em là gì?”
Hạ Nặc
Kỳ tinh nghịch vuốt vuốt lên tóc, mặt ngây ngô cười nói: “Không có gì, chỉ là
lúc ngắm mái tóc anh, không thể chịu đựng được khi nó được chôn cùng dưới đất,
thế thì thật đáng tiếc, dù sao cũng là vật quý hiếm.”
Mục Dã
Tình Xuyên giận dỗi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hạ Nặc Kỳ: “Xem ra, có người
không đói.”
“Đói?”
Hạ Nặc Kỳ chưa kịp hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, ngơ ngác nhìn anh.
Câu nói
này có liên quan gì đến câu chuyện hai người vừa nói đâu chứ?
Đột
nhiên, có một cảm giác khó chịu từ đầu ngón chân của cô lan ra.
Mục Dã
Tình Xuyên khẽ mỉm cười, đôi mắt hoa đào của anh ánh lên cái nhìn ranh mãnh:
“Chẳng phải em đói sao? Anh đói lắm rồi, từ tối qua đến giờ chưa có cái gì vào
bụng.”
Nghe
vậy, Hạ Nặc Kỳ cũng cảm thấy có cảm giác như vậy, cô ôm cái bụng trống rỗng,
đôi mắt đen láy lanh lợi của cô chớp chớp vui mừng: “Đúng vậy, em rất đói,
chúng ta đi ăn sáng đi.”
Cô
chống cằm, ra chiều suy nghĩ: “Đi đâu ăn thì ngon nhỉ?”
“Ra
ngoài ăn à? Đừng có đùa nữa, thức ăn bên ngoài không hợp vệ sinh đâu.” Mục Dã
Tình Xuyên không đồng ý lắc đầu, sau đó mỉm cười – nụ cười tinh ranh mê hoặc
lòng người, “Anh có thể nấu cho em một bữa sáng thơm ngon tuyệt trần.”
“Anh?”
Hạ Nặc Kỳ mở tròn mắt kinh ngạc.
Mục Dã
Tình Xuyên vô cùng tự tin gật đầu.
Dưới
ánh nắng chan hoà của buổi sớm mai, mái tóc màu sợi đay của anh ánh lên bảy sắc
óng ánh.
Anh
đứng đó, mỉm cười tao nhã, nhẹ nhàng nói với Hạ Nặc Kỳ: “Đúng thế, cho dù tay
nghề không giỏi cho lắm, nhưng anh nghĩ, cũng có thể làm rung động được tâm hồn
ngây thơ của em, vì đó là trái tim anh chân thành yêu em.”
Tay anh
làm thành hình trái tim, âu yếm nhìn Hạ Nặc Kỳ, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của anh
khẽ chuyển động.
“Thành
ý yêu em?”
“Đúng,
đúng, đúng.” Mục Dã Tình Xuyên gật đầu mỉm cười, anh dùng tay dí dí lên cái mũi
nho nhỏ của Hạ Nặc Kỳ, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
“Này…
đau!” Hạ Nặc Kỳ giãy dụa, cố hết sức tránh cái mũi đáng thương của mình ra khỏi
bàn tay ma quái của anh, sau đó, tội nghiệp xoa xoa lên cái mũi bị dí hằn đỏ
lên của mình, trợn mắt nhìn Mục Dã Tình Xuyên, khó chịu nói: “Gì mà thành ý
tình yêu chứ? Làm gì có kiểu đánh đồng giữa chuyện ăn uống với chuyện đó chứ?
Nếu như nói như vậy, yêu một người chẳng phải là đơn giản sao, chỉ cần cho
người đó ăn, người đó sẽ yêu anh, tình yêu đó chẳng phải thật đáng buồn cười
sao?”
Mục Dã
Tình Xuyên