
ũ
đánh đàn, tiếng đàn cũng lay động lòng người như vậy, tựa như mặt nước đang
phẳng lặng lại tuôn ra vô vàn con sóng lăn tăn, những con sóng cứ thế hân hoan
mà chảy ra vội vã.
“Hic!”
Hạ Nặc Kỳ nắm chặt hạt đào trong tay, sầu não thở dài.
Cả đời
này, cô sợ rằng mình sẽ không có duyên được nghe Lam đánh đàn.
Vân Phi
đã nói, anh ấy chỉ đánh đàn cho một mình cô nghe, trên thế giới này sẽ không có
cô gái nào được lắng nghe tiếng đàn của anh nữa.
Cô sẽ
là cô gái thứ hai đó, người con gái tiếp sau Vân Phi yêu anh đến điên dại, vì
anh, dù chuyện hoang đường đến thế nào, cô cũng có thể làm, nhưng cô nhận lại
được gì chứ?
Ánh mắt
của Hạ Nặc Kỳ nhìn chằm chằm vào hạt hạnh đào đang bóc dở nằm trên tay, sau đó,
cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Bất kể anh ấy thế nào!”
Nói tóm
lại, cô yêu Lam, vì vậy, can tâm tình nguyện vì anh ấy mà hi sinh tất cả.
Mặc dù,
cô mù quáng đến vô phương cứu chữa, nhưng vẫn cảm thấy một chút tủi thân, nhưng
người cô yêu là anh ấy… đáng lắm!
Nghĩ
vậy, cô không hề do dự mà cúi đầu xuống, tiếp tục tỉ mẩn tách những hạt hạnh
đào.
Đài
phun nước tuôn ra những tia nước lạnh, khẽ bám lên mái tóc của cô, vai của cô
ướt đẫm, nhưng cô vẫn ngồi ở đây – nơi không khí trong lành nhất.
Cô cứ
tưởng tượng rằng những hạt nước mềm mại này là đôi tay của Lam, đang dịu dàng
vuốt ve đôi tay cô.
Hạ Nặc
Kỳ nhanh chóng bóc nốt những hạt hạnh đào trong tay, từ đầu đến cuối cô luôn nở
một nụ cười mãn nguyện.
Nhìn
chiếc túi ban đầu chứa đầy hạt hạnh đào dần dần vơi đi, chiếc túi nilon đặt ở
trên mặt đất để đựng vỏ hạt hạnh đào đã sắp không có chỗ đựng rồi, còn một
chiếc túi khác đặt ngay bên cạnh cô đựng nhân hạt hạnh đào thơm nức mũi cũng đã
đầy ăm ắp rồi.
Hạ Nặc
Kỳ cười rất vui vẻ, không nén nổi thích thú dừng lại một lát, khẽ xoa xoa bàn
tay nhỏ hơi đau của mình, ánh mắt cô ánh lên sự vui mừng.
Chỉ cần…
cố gắng thêm một lát, cô có thể bóc hết một túi to hạt hạnh đào này, sau đó đem
đến trước mặt Lam, mời anh ấy nếm thử tấm lòng của cô.
Dưới
ánh mặt trời, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang từ đằng sau cô, có người
đang đứng thở dài ở trước đài phun nước.
Trong
không khí dịu nhẹ, tiếng của người đó ẩn chứa một nỗi đau vô bờ.
“Làm
thế nào bây giờ?”
Hạ Nặc
Kỳ ngạc nhiên… toàn thân cô run bắn, kinh ngạc quay đầu lại, cô nhìn xuyên qua
những cành cây và những tán lá xanh rậm rạp của khóm hoa, một hình dáng màu
trắng quen thuộc, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng ở sau lưng cô.
Vì ở
giữa được ngăn cách bởi đài phun nước và khóm hoa, dù anh ấy có ngước mắt lên,
thì cũng không nhìn thấy cô, vậy mà trong hoàn cảnh này, khoảnh khắc này anh
lại đang buồn bã cúi đầu nhìn vào cái hồ nước mát lạnh dưới đài phun nước.
“Sao
lại trùng hợp thế chứ?” Hạ Nặc Kỳ lẩm bẩm, đặt hạt hạnh đào đang bóc dở trong
tay xuống, đứng dậy, chăm chú nhìn Lam Tịnh Vũ đang đứng đối diện, cố tiến lên
phía trước…
“Vân
Phi, anh phải làm thế nào đây? Hình như anh đã yêu cô ấy rồi…”
Lam
Tịnh Vũ lấy một đồng xu lấp lánh ánh bạc ở trong túi quần ra ném vào trong đài
phun nước, buồn bã nói: “Rút cuộc phải làm thế nào? Anh đã yêu người con gái
tên là Hạ Nặc Kỳ rồi.”
Trong
khoảnh khắc! Hạ Nặc Kỳ sững sờ, quên mất là phải đi thế nào. Cô mím chặt môi,
toàn thân cô mềm nhũn ra như bị rút hết sức lực, đầu óc cô trống rỗng, có chút
choáng váng.
Ở phía
đằng xa, người nhạc sĩ piano cũng đã đàn hết bài nhạc, nhận được những tràng vỗ
tay nhiệt liệt của mọi người, trong chốc lại toàn bộ quảng trường đài phun nước
lại náo nhiệt trở lại, nhưng, Hạ Nặc Kỳ lại không nghe thấy gì cả, trong tai cô
chỉ văng vẳng âm thanh giống như biển lớn phản chiếu lên thứ ánh sáng màu xanh
buồn bã vừa nghe ban nãy, cô cố gắng dụi dụi mắt, để chắc rằng đây không phải
là nằm mơ, mới nở một nụ cười rạng rỡ như thiên sứ.
Lúc này
ánh mặt trời vào lúc ban trưa dường như càng ấm áp hơn.
Vạt áo
của chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người Lam Tịnh Vũ khẽ lay động trong gió,
anh đang nhìn cái bóng phản chiếu trên hồ nước của mình, đôi mắt trong veo của
anh như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, môi anh khẽ nhếch lên cười một cách
chua chát, anh lại mở miệng ra, như là nói với cái bóng của chính mình: “Ngươi
nói đi, ngươi nói cho ta biết, rút cuộc ta phải làm thế nào?”
Ánh
nắng như ngọc lưu li chiếu rọi từng lớp sóng này đến lớp sóng khác trên chiếc
đài phun nước, phản chiếu ra ánh sáng bảy sắc rực rỡ tươi đẹp.
Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ nhìn Lam Tịnh Vũ đang đứng ở phía đối diện, bất giác nắm chặt hai
nắm tay lại.
Nước từ
đài phun nước làm ướt mái tóc ngắn của cô, vai của cô, dưới tay cô có một cảm
giác ấm áp nhưng lại ươn ướt.
Cô khẽ
buông tay ra, lòng cô cồn cào với bao giằng xé.
Rút
cuộc thì có nên qua đó không nhỉ?
Lam
Tịnh Vũ vẫn không biết đến sự xuất hiện của cô, anh ngẩn ngơ nhìn vào cái bóng
đang phản chiếu trong cái hồ của đài phun nước, tiếp tục cười một mình một cách
đầy chua xót và tuyệt vọng: “Anh có nên nói cho cô ấy không? Vân Phi, em nói
đi, anh có nên đi nói cho Hạ Nặc Kỳ rằng, anh y