
yêu… những chú xì trum đáng yêu… bọn chúng cùng nhau đồng tâm hiệp
lực vượt qua bao trở ngại… bọn chúng vừa hát vừa nhảy múa thật hạnh phúc và vui
vẻ… thật vui vẻ…”
Những
lời ca vui vẻ vang khắp căn phòng.
Hát hò
được một lúc, Hạ Nặc Kỳ đặt chiếc bình phun trong tay xuống, quay đầu lại nhìn,
Lam Tịnh Vũ thay quần áo trong phòng ngủ vẫn chưa ra, cô quay người, nhìn khuôn
mặt rạng rỡ nụ cười của mình phản chiếu trên cửa sổ thuỷ tinh, thủ thỉ nói:
“Trời ơi, Lam cũng yêu mình! Cũng yêu mình!”
Cô
thích thú viết một câu lên cửa sổ thuỷ tinh trong suốt: “Lam, anh biết không?
Khung cảnh ở dưới nhà nhìn qua cái cửa sổ viết tên anh, trông thật mê hoặc lòng
người!”
Chiếc
đồng hồ bằng gỗ treo trên bức tường màu trắng sần sùi khẽ phát ra những tiếng
“cạch, cạch”, dưới chiếc đồng hồ con lắc đồng hồ hình tròn nằm trong chiếc hộp
rồng hình chữ nhật khẽ kêu “Tích ta tích tắc” đung đưa qua trái qua phải.
Ánh mặt
trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, toả ra ánh sáng dịu nhe. Những tia
sáng nho nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen ngắn của cô.
Chiếc
rèm cửa sổ màu xanh khẽ lay động bên cạnh cô, nhìn chăm chú vào cái tên ở trên
cửa sổ, Hạ Nặc Kỳ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Giỏi
lắm, Lam thân yêu!”
Ngoài
cửa sổ, một cơn gió mát lành thổi đến, mang theo hương thơm của hoa cỏ.
Hạ Nặc
Kỳ nghển cổ hít hà không khí trong lành ngọt ngào, hi vọng mỗi ngày cũng đẹp đẽ
không gợn mây thế này.
Không
biết từ lúc nào, Lam Tịnh Vũ đã đến bên cạnh cô, lặng lẽ đứng ở đằng sau cô,
trên tay xách cái túi nilon màu trắng mà ban nãy cô để trên ghế sofa.
“Bây
giờ nghĩ ra…”
Giọng
nói ấm áp vang lên từ phía sau cô, Hạ Nặc Kỳ cười rạng rỡ quay người lại: “Lam,
anh thay xong quần áo rồi à?”
Lam
Tịnh Vũ gật đầu, vài sợi tóc bị ướt vương ở trên trán anh, anh từ từ mở ra, khẽ
đung đưa chiếc túi nilon đựng đầy hạt hạnh đào, đong đầy yêu thương nhìn cô
chăm chú: “Nếu anh đoán không nhầm, cái này là chuẩn bị để cho anh ăn phải
không?”.
Đôi mắt
trong veo của anh chứa đầy yêu thương, cây thánh giá thạch anh treo ở trước
ngực ánh lên ánh sáng lấp lánh.
“Cái
này?” Trong ánh mắt đầy yêu thương của anh, Hạ Nặc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trần
nhà, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình, “Làm sao có thể, em đâu biết Lam
thích ăn hạnh đào.”
“Là sự
trùng hợp!” Lam Tịnh Vũ tiến lên, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, lặng lẽ nhìn
khuôn mặt bé nhỏ đang khẽ đỏ bừng lên vì sự ngại ngùng của cô, anh vô cùng dịu
dàng thì thầm, “Giữa chúng ta có thật nhiều sự trùng hợp! Nó khiến anh cảm thấy
rằng dường như em biết anh đã từ rất lâu, rất lâu rồi, em hiểu anh đến vậy,
thậm chí biết cả những điều nhỏ nhất, mà những điều này phải những người quen
biết rất lâu với anh mới biết được.”
Hạ Nặc
Kỳ đột nhiên bị kinh động như một bầy ong vỡ tổ.
Có lẽ,
chính vì thế, nên anh mới yêu cô chăng? Suy nghĩ đó như ngôi sao băng vụt lên
qua đầu cô.
Hạ Nặc
Kỳ sững sờ, đột nhiên cảm giác bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cô
dần dần trở nên lạnh ngắt, cô hít một hơi thật sâu, giữa những sợi tóc đen
nhánh, chiếc kẹp phát ra ánh sáng lấp lánh.
Cô nhìn
đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ của anh, trong lòng nhen nhóm một động lực thôi
thúc cô nói thẳng ra tất cả, nhưng những lời nói chạm đến đầu môi, lại bị đẩy
ngược trở lại.
Không
cảm thấy sự khác thường của cô, Lam Tịnh Vũ dịu dàng buông tay cô ra, cười hiền
hoà: “Nào, mình cùng ăn hạnh đào”. Nói xong, anh ngồi xuống bàn ăn, đặt chiếc
túi nilon chứa đầy hạt hạnh đào lên mặt bàn sáng loáng, ga lăng kéo ghế, làm
dáng vẻ cung kính với Hạ Nặc Kỳ: “Mời”
Hạ Nặc
Kỳ vội vàng khẽ bước lên, nhưng sau đó liền dừng lại, đứng yên không động đậy,
hàng mi cong vút khẽ run lên: “Lam, tại sao anh yêu em? Có thể nói cho em được
không?”
Đôi mắt
của cô cố giấu đi sự lo lắng và bất an.
Lam
Tịnh Vũ khẽ nhoẻn miệng cười, chăm chú nhìn cô, giọng nói của anh chứa chan yêu
thương: “Vì… hiểu và hiểu ngầm, sự hiểu biết của em về anh vượt qua sức tưởng
tượng của anh…”
Hạ Nặc
Kỳ sửng sốt, cứng đơ như hoá thạch, thẫn thờ nhìn Lam Tịnh Vũ.
“Còn
nữa, điều đặc biệt ở em… còn có rất nhiều, rất nhiều, anh không thể nói rõ hết
được…”
Anh vẫn
còn đang nói, nhưng tại sao Hạ Nặc Kỳ ong ong lên, không nghe rõ nữa.
Thì ra,
tình yêu của anh dành cho cô, được xây dựng trên cơ sở là Vân Phi.
Hạ Nặc
Kỳ đau khổ mím chặt môi lại.
Vì cô
có cuốn nhật kí của Vân Phi, nếu khá hiểu về anh, cô cứ thế xuất hiện trước mặt
anh, đúng là anh có rung động, cứ cho là anh cũng yêu cô đi, nhưng từ đầu đến
cuối Vân Phi vẫn đứng giữa hai người.
Hạ Nặc
Kỳ đau đớn nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, hi vọng có thể gạt bỏ cái suy nghĩ
này ra ngoài, bất giác cô nhẹ nhàng xoa lên chiếc kẹp tóc hoa tuyết ở trên đầu,
lòng cô khẽ thổn thức: “Xin lỗi, Vân Phi, xin cho tớ được ích kỉ một chút trong
lúc này, để tận hưởng khoảnh khắc này, chỉ cần một chút thôi cũng được, chỉ cần
cho tớ tưởng tượng rằng, giây phút này đây, Lam thực sự yêu tớ, chứ không phải
vì sự tồn tại của cậu.”
Nghĩ
đến đây, cô khẽ thở phào nhẹ