
ịt lớn nhất, sức đột phá rất mạnh, tính
cách mạnh mẽ tàn bạo, trong cuộc thi, trong các cuộc đua chuẩn bị thật tốt,
đánh trận nào thắng trận ấy, ai có bản lĩnh thì người đó sẽ nhận được danh hiệu
đó, vì thế, tôi không có bất cứ áp lực nào.”
“Vậy,
còn Lam Ưng?” Trong đám phóng viên một giọng nói nho nhỏ vang lên: “Lam Ưng cũng
là tay đua trẻ tuổi như anh, các anh đã từng thi với nhau, anh ấy đã từng khiến
một người bất khả chiến bại như anh phải chịu thua một cách đáng tiếc, lần này,
các anh lại thi cùng với nhau, mà người tổ chức cuộc thi lại là bố của anh, ông
chủ tập đoàn “Thế giới Media” như vậy liệu có chút thiên vị nào không?”
“Thiên
vị?” Mục Dã Tình Xuyên lạnh lùng ngước mắt lên, nụ cười anh lộ ra vẻ lạnh lẽo,
“Trên đường đua làm gì có thiên vị? Hơn nữa…” Anh còn muốn nói thêm điều gì,
nhưng đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh dán chặt vào phía trước, không nói gì
thêm nữa.
Dưới
gốc cây hải đường cách đó không xa, Hạ Nặc Kỳ nhìn Mục Dã Tình Xuyên đang đứng
ở phía xa xa chằm chằm nhìn cô, cô có chút bối rối, tay của cô bị Lam Tịnh Vũ
nắm chặt, không biết từ lúc nào lòng bàn tay cô bị toát ra một ít mồ hôi, hơi
ươn ướt, nhưng liền ngay sau đó chúng liền ngấm vào những kẽ đường chỉ tay
trong lòng bàn tay đang nắm chặt.
Mục Dã
Tình Xuyên lặng lẽ nhìn hai người đang nắm chặt tay nhau, bất giác nắm chặt đấm
tay, sau đó lại bỏ ra.
“Sao
vậy?” Một người trong đám phóng viên cố rướn lên hỏi anh, nhưng anh không trả
lời.
Ánh mắt
của mọi người đều hướng theo ánh mắt của Mục Dã Tình Xuyên…
“Ồ! Lam
Ưng?” Một giọng nữ cao chói tai vang lên giữa đám phóng viên: “Thì ra là Lam
Ưng cũng ở đây!”
“Mà còn
nắm tay một cô gái!”
Tất cả
mọi người đều thi nhau thốt lên!
“Có
phải là vừa có bạn gái mới không nhỉ?”
“Đây
đúng là một tin vô cùng hót!”
Mọi
người cùng gật đầu, sau đó, liền bỏ mặc Mục Dã Tình Xuyên dáng vẻ có chút cô
đơn đứng đó, như một bầy ong vỡ tổ chạy về phía cây hải đường đang bị gió thổi
tung những cánh hoa nhỏ.
Mục Dã
Tình Xuyên thở hắt ra, trong đôi mắt hoa đào của anh ẩn chứa bao nỗi niềm khó
tả và một nỗi đau sâu lắng, anh một mình bước vào trong trường đua.
02
Trong
chớp mắt, đám phóng viên điên cuồng lớp trong lớp ngoài quây lấy Hạ Nặc Kỳ và
Lam Tịnh Vũ.
“Hic…”
Hạ Nặc Kỳ vốn dĩ ban đầu thấy thở bình thường, nhưng đột nhiên thấy không khí
xung quanh thật bức bối, cô nhón gót chân lên, vươn dài cổ ra, hi vọng có thể
hít được một chút không khí trong lành, nhưng đành bất lực vì cô quá thấp, làm
thế nào cũng tốn công vô ích.
“Cô là
ai? Bạn gái của Lam Ưng phải không?”
Lợi
dụng lúc Hạ Nặc Kỳ đang bị hoa mắt chóng mặt bởi vô vàn những ánh đèn máy ảnh
chớp lia lịa, một nữ phóng viên điên cuồng, khua chiếc tay đầy móng dài, cầm
chặt lấy cánh tay cô, để lại một vết hằn rất sâu.
“Đau
quá….” Hạ Nặc Kỳ bị đám người trước mắt xô ngã, cánh tay cô rất đau nhưng không
biết làm thế nào, chỉ muốn khóc. Trong lúc cô đang muốn vùng thoát khỏi người
phụ nữ “nanh vuốt quỷ quái” này, thì ở bên cạnh Lam Tịnh Vũ lịch thiếp nhưng
cũng rất kiên quyết kéo mạnh người phóng viên đó ra.
“Rất
xin lỗi, nếu như có câu hỏi thì cứ hỏi, không được làm bạn gái tôi bị thương!”
Giọng
nói của anh nhẹ nhàng mềm mại như nước, dường như có thể tạo nên những bọt hoa
sóng trên đá ghềnh, nhưng lại khiến lòng người rung động.
Hạ Nặc
Kỳ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp trai của anh, hai
bầu má cô bối rối ngượng ngùng dần dần đỏ hồng lên, bỗng chốc cả người cô giống
như một quả đào mật ngọt lịm quyến rũ lòng người.
Trên
mặt cô nở một nụ cười dạt dào hạnh phúc, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào
người cô, máu trong người cô chạy loạn xạ!
Cô như
một cô gái nhỏ dựa sát vào Lam Tịnh Vũ, cái đầu nho nhỏ của cô cứ thế mà tựa
vào bờ vai rộng của anh.
Lam
Tịnh Vũ khẽ nghiêng đầu lại nhìn, mỉm cười với cô đầy âu yếm.
“Ôi
trời ơi! Yêu thật là hạnh phúc!”
“Cuối
cùng cũng có thể khiến Lam Ưng mỉm cười!”
Tất cả
mọi người ngạc nhiên kêu lên!
Mấy tay
phóng viên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng hiếm có, chớp lấy khoảnh khắc này
vội vã bấm tanh tách chiếc máy ảnh trong tay.
Hạ Nặc
Kỳ bị chụp ảnh nhiều đến mức cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn thấy hạnh phúc
lâng lâng.
Cứ thế
đến phòng thay đồ, Lam Tịnh Vũ mới bỏ tay cô ra, lấy trong tủ ra bộ đồ đua xe.
Còn cô thì vẫn đang chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc đó, ngẩn ngơ nhìn
anh.
“Lẽ nào
em muốn nhìn anh thay quần áo sao?”
“Được
rồi!” Muốn hay không muốn, Hạ Nặc Kỳ gật đầu theo bản năng, sau đó cô bị gõ
mạnh một cái vào mũi.
Giọng
nói dở khóc dở cười của anh thì thầm bên tai cô: “Không được, em lên khán đài
đợi anh, đợi anh thay quần áo xong, nhận số báo danh xong, anh sẽ mua một bịch
coca và bỏng ngô lên cho em.”
“Một
bịch coca và bỏng ngô?” Hạ Nặc Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, “Anh có chắc là một
bịch, chứ không phải là một chai coca và một túi bỏng ngô sao?”
“Đúng
thế, anh chắc chắn.” Lam Tịnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, “Em mau đi đi, nếu không
anh sẽ không kịp thời gian để đưa cho em mất