
h hồ phun nước chỗ nào cũng đầy ắp người, vô cùng ầm ĩ.
Nhưng
Lam Tịnh Vũ lại lặng lẽ nhìn Hạ Nặc Lỳ đang đứng dưới ánh mặt trời.
Chỉ cần
nhìn thấy hình dáng của cô ấy, lòng anh cũng rất đau rồi.
Trên
môi anh nở một nụ cười yếu ớt, anh như một hoàng tử bị thương, ánh mắt tràn
ngập sự cô độc và đau thương.
“Những
người yêu nhau tại sao lại không thể ở bên nhau? Cứ nhất định phải quay lưng
lại với nhau vậy sao?” Đôi môi anh khẽ run lên, “Nếu biết chắc là đau khổ, vậy
cứ để một mình anh chịu đựng!”
Hơi thở
của anh dần dần trở lại bình thường, những dòng nước lạnh ngắt của đài phun
nước đang chảy trên người anh trong giây phút này, không còn cảm giác như đâm
vào da vào thịt nữa.
Trong
những tiếng hò hét kinh ngạc của mọi người, Lam Tịnh Vũ đang cố hết sức bò lên
từ hồ phun nước, sau đó, nhanh chóng đuổi theo cái bóng hình đã khiến anh đau
khổ, ôm chặt lấy cô!
“Hạ Nặc
Kỳ, đừng đi…”
Những
hạt nước trên những sợi tóc ướt đẫm của anh vương trên cổ cô, anh dịu dàng thì
thầm bên tai cô: “Xin em đừng đi, em có biết không? Lúc nãy anh ngước mắt lên
nhìn em, gió thổi tung chiếc váy màu xanh của em, nó mở ra như một đôi cánh
khổng lồ, sẽ mang em bay đi mất… lúc đó, lòng anh đau nhói, anh nghĩ, nếu như
thật là em bay đi mất như vậy, và không bao giờ quay lại nữa, không bao giờ
xuất hiện trong cuộc đời anh nữa!”
Vì thế…
anh không muốn cô đi, giống như lúc đó anh không muốn Vân Phi đi.
Hạ Nặc
Kỳ đứng ngẩn người, chiếc túi nilon trong tay rơi “bịch” một tiếng xuống đất,
vài hạt hạnh đào từ trong chiếc túi màu trắng lăn lóc ra ngoài, chúng lăn vài
vòng trên mặt đất, sau đó im lìm dừng hẳn.
Cảm
giác này có phải là cảm giác hạnh phúc không? Từ địa ngục lạnh lẽo bước lên
thiên đường ấm áp. Lúc đó, cô muốn cười thoả thích, muốn hét lên, muốn khóc
lóc, muốn hò reo vui mừng, nhưng cuối cùng cô chỉ hạnh phúc nhắm mắt lại, lặng
lẽ đón nhận cảm giác của khoảnh khắc này, chỉ sợ rằng một giây sau đó lại phát
hiện ra, đây chỉ là một giấc mơ…
Không
quan tâm đến việc bộ quần áo đẫm nước của Lam Tịnh Vũ làm ướt nhẹp sau lưng cô,
cô chỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo truyền ra từ người anh, liền vội vàng quay lại,
nắm lấy đôi tay anh, nhẹ nhàng cẩn thận lấy tay của mình xoa xoa lên đôi tay
lạnh băng của anh: “Em không đi, sẽ không bỏ đi như vậy nữa, mãi mãi không bao
giờ thế nữa.”
Giọng
nói yêu thương của cô còn chứa đựng sự thương xót: “Tại sao lại để mình rơi
xuống hồ nước lạnh thế chứ? Nếu như là vì em, em tự nguyện để anh rời xa em,
chứ không bằng lòng để anh tự làm tổn thương bản thân mình thế này đâu.”
Lam
Tịnh Vũ chăm chú nhìn cô, những ngón tay nằm trong bàn tay ấm áp của cô khẽ
động đậy: “Hơi ấm từ lòng bàn tay em, có thể truyền thẳng đến tim anh.”
Anh nói
xong, quên mất là xung quanh còn rất nhiều, rất nhiều người đang vô cùng kinh
ngạc nhìn hai người.
“Thì ra
là một đôi tình nhân!”
“Thật
là mâu thuẫn? Vì vậy chàng trai mới nhảy xuống hồ phun nước, vì thấy cảm động
trước cô gái này.”
“Đúng
thế, bây giờ người trẻ tuổi vì tình yêu, việc gì cũng có thể làm được!”
…
Mọi
người thi nhau bình phẩm, sau đó dần dần tản ra.
Lam
Tịnh Vũ cầm tay Hạ Nặc Kỳ, dưới ánh mặt trời, lặng lẽ ngắm nhìn: “Vết thương
trên tay em là bị làm sao vậy?”
“À…” Hạ
Nặc Kỳ vội vàng rút tay lại, mặt cô đỏ bừng lên, cô ngại ngùng vuốt tóc,
“Không… không sao đâu.”
Lam
Tịnh Vũ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự vui mừng: “Trên người em có mùi
thơm của hạt hạnh đào!”. Anh thốt lên, rồi ánh mắt nhìn về phía cái túi nằm lăn
lóc trên mặt đất, “Cái này, lại là cái gì thế?"
Hạ Nặc
Kỳ vội vàng nhặt cái túi nilon ở trên mặt đất lên, giấu chặt vào trong lòng, cứ
như sợ anh phát hiện ra đấy là cái gì không bằng, lúng ta lúng túng nói: “Hạnh
đào… chỉ là hạt hạnh đào thôi mà, không phải là anh chưa từng nhìn thấy! Tại
sao phải ngạc nhiên thế chứ, còn không mau quay về nhà thay quần áo đi, bị ướt
hết như vậy, dễ bị cảm lắm đấy.”
“Hạnh
đào?” Lam Tịnh Vũ nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng không được tự nhiên của
Hạ Nặc Kỳ, đôi mắt đen của anh sáng lên như ngọc lưu li, “Sao lại trùng hợp thế
nhỉ, thứ anh thích anh nhất là hạnh đào, nhưng mà nhân hạt hạnh đào bán trong siêu
thị đều là dùng máy bóc, có mùi vị hơi lạ, nhưng nếu mà dùng tay bóc, không chỉ
rất phiền phức, mà còn không biết bóc, nên hạt nó không còn lại bao nhiêu,
thường thì chỉ còn lại vụn thôi.
“Hì
hì!” Hạ Nặc Kỳ cười gượng, “Lam, anh mau quay về nhà thay quần áo đi, nếu không
cảm thật đấy.”
Lam
Tịnh Vũ nở nụ cười trên môi: “Được, cùng đi nào.”
04
Căn hộ
ở ngoại ô.
Hạ Nặc
Kỳ đứng trên sân thượng, cô cẩn thận cầm lấy chiếc bình phun tưới lên cái chậu
đặt trên bục cửa sổ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, những giọt nước lấp lánh như
thạch anh không ngừng tuôn ra từ chiếc bình phun, làm ướt những đoá hoa, tạo
thành một chiếc cầu vồng bảy sắc đẹp rực rỡ cuốn hút.
Những
giọt nước được tưới lên những khóm hoa phát ra âm thanh rất vui tai, Hạ Nặc Kỳ
cười vô cùng vui vẻ, thích thú hân hoan ngân nga lời bài hát: “Những chú xì
trum đáng