
êu cô ấy không? Nếu như vậy, bọn
anh sẽ ở bên nhau. Nhưng, Vân Phi, còn em thì sao? Em sẽ làm thế nào?”
Anh chỉ
vào ngực của mình: “Trái tim anh không thể không có em, mặc dù đã yêu Hạ Nặc
Kỳ, nhưng trong tim anh vẫn không thể nào xoá đi hình bóng của em…”
Lam
Tịnh Vũ vô vọng thì thầm nho nhỏ, người anh bắt đầu khẽ run lên, cây thánh giá
treo lơ lửng ở trên ngực anh phát ra ánh sáng yếu ớt, ánh mắt của anh ngập tràn
nỗi đau khổ.
“Anh
phải làm thế nào, Vân Phi, làm sao anh có thể quên em và yêu người khác được
chứ?” Đôi mắt anh chìm trong nỗi đau khổ tuyệt vọng, bờ môi đẹp đẽ của anh khẽ
nở một nụ cười rầu rĩ thê thảm, “Sao anh lại đáng ghét thế này, sao anh không
chết theo em chứ…”
Vài đứa
trẻ cười đùa nghịch ngợm từ phía sau anh chạy ùa ra, một cặp vợ chồng trẻ lo
lắng chạy theo phía sau chúng. Đột nhiên, có một đứa trẻ đi không cẩn thận,
loạng choạng một lát, trông như sắp bị ngã. Người bố trẻ vô cùng hoảng hốt, gạt
những người đang đứng cạnh, lách qua chạy lên để đỡ.
Ầm! Anh
ta đẩy mạnh Lam Tịnh Vũ.
Lam
Tịnh Vũ đang chìm đắm trong những kí ức đau buồn không để ý đến tình hình xung
quanh, đột nhiên bị một lực mạnh va vào người đổ nhào ra phía trước.
Anh
đứng không vững, lảo đảo vài bước, toàn thân lắc lư, sau đó anh ngã cắm đầu
xuống hồ nước lạnh băng của đài phun nước một cách thảm hại.
03
Tùm!
Một
tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên quảng trường!
Mọi
người thất kinh hét lên: “Có người bị đẩy ngã xuống hồ nước rồi!”
Hồ nước
phẳng lặng bắn tun toé lên vô vàn những tia nước trong vắt, làm ướt nhẹp đôi
mắt của Hạ Nặc Kỳ, trong khoảng khắc cô như ngừng thở.
Cô sững
sờ nhìn chăm chăm vào Lam Tịnh Vũ đang ở trong đài phun nước đối diện, anh
giống như một đứa trẻ không ai cứu vớt.
Trong
làn nước trong veo, toàn thân anh bị ướt như chuột lột, trông mềm nhũn như
bông, nhìn dáng vẻ anh hoảng hốt thất thần, không có sức sống.
Hạ Nặc
Kỳ đứng như trời trồng ở phía đối diện, lặng lẽ nhìn, mặc dù, cô không đứng
cùng anh ở trong hồ nước lạnh lẽo đó, nhưng con tim cô có thể cảm nhận được cái
lạnh giá cắt da cắt thịt đó.
“Từ bỏ
đi.” Cô nắm chặt bàn tay, đau khổ cười với chính mình, “Yêu một người, không
được để cho anh ấy phải khó xử như vậy.
Vì một
tập tranh vẽ, cô và Vân Phi quen nhau. Vì cuốn nhật kí của Vân Phi, cô quen Lam
Tịnh Vũ. Vốn dĩ cô chỉ thay Vân Phi yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, nhưng tại sao
bây giờ cô lại khiến anh càng đau khổ thế này?
Nếu như
giành được tình yêu của anh lại khiến anh đau khổ thế này, vậy thì cô tự nguyện
dứt bỏ tình yêu này, tự mình trốn ở một góc khuất không ai nhìn thấy để tự chữa
lành vết thương. Cô tự nguyện một mình chịu hết mọi đau khổ…
Dưới
ánh mặt trời, đôi mắt trong veo của cô đong đầy những giọt nước mắt long lanh,
bờ môi cô vẫn mỉm cười như vậy, như cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp cuốn hút mọi
người, cô mím chặt môi: “Tình yêu như thế, thật khổ… bất kể là đối với ai, đều
là quá đau khổ… chỉ cần, biết rằng anh cũng yêu em… thế là đủ rồi… như vậy là
đủ rồi!”
Cô
ngoái lại nhìn Lam Tịnh Vũ đang đứng trong nước, cô bắt đầu từ từ gom lại những
hạt hạnh đào đặt sang một bên.
Cho dù
là chỉ là vỏ hạt hạnh đào, hay là những hạt hạnh đào đã bóc xong, và cả những
hạt hạnh đào còn nguyên vỏ, cô đều trộn lẫn để chung vào một túi, sau đó, buộc
chặt chiếc túi nilon, ôm chặt vào trong lòng, cứ như thể vật cô đang ôm gọn
trong lòng là người yêu cô vậy.
Cô lặng
lẽ quay đi, nhắm chặt mắt, chìm đắm trong một màn đen vô thức.
Trên
quảng đường, bố mẹ của đứa trẻ vội vàng chạy lại, vừa an ủi đứa trẻ vì sợ hãi
mà đang khóc thút thít, vừa xin lỗi Lam Tịnh Vũ.
“Thật
là xin lỗi, lúc đó tôi lo quá, thực sự là tôi không cố ý!”
Những
người tốt bụng xung quanh nói: “Ôi trời, một người kéo cậu ta lên đi. Nếu cứ
đứng như vậy, thì sẽ bị ốm đấy.”
Lam
Tịnh Vũ không nói lời nào, nước ở đài phun nước vẫn chảy róc rách.
Cuối
cùng thì những giọt nước mắt cũng từ mắt Hạ Nặc Kỳ lăn dài ra, nó long lanh
trong suốt như những viên ngọc.
Ánh
nắng rực rỡ chiếu lên người cô, giữa những sợi tóc đen nhánh của cô, chiếc kẹp
tóc hoa tuyết ánh lên sắc màu lạnh lẽo.
Cô cũng
muốn nhảy xuống đó, nói cho anh ấy biết rằng cho dù là địa ngục tối tăm cô cũng
bằng lòng nhảy xuống đó cùng anh… nhưng, cô đã không làm được, cô chỉ có thể
nắm chặt lấy tay mình.
Nước
chảy róc rách, dòng nước như tách ra thành những tia nước chảy xuống mái tóc
đen của Lam Tịnh Vũ, chảy xuống khuôn mặt trắng nhợt của anh.
Anh tự nói
với lòng mình, nếu phút giây đó có thể nhìn thấy Hạ Nặc Kỳ, vậy thì anh sẽ dũng
cảm nắm lấy hạnh phúc của mình mà không buông tay nữa!
Đôi mắt
anh mơ màng mở ra, nhìn xuyên qua dòng nước long lanh, cuối cùng ánh mắt anh
cũng bắt gặp hình dáng ở phía trước cách đó không xa đang quay lưng lại với cái
lạnh run người của anh.
“Là cô
ấy…” Ánh mắt Lam Tịnh Vũ lộ rõ vẻ kinh ngạc, không dám tin, vui mừng và rất
nhiều, rất nhiều những cảm xúc không thể diễn đạt được bằng lời, anh lẩm bẩm:
“Quả nhiên là cô ấy!”
Xung
quan