
nhõm.
Cô cười
như một thiên thần bước đến bên cạnh Lam Tịnh Vũ, ngồi lặng lẽ bên anh, cô ăn
thử những hạt hành đào mà cô phải khổ sở trong một thời gian dài mới bóc hết
được.
Khẽ đặt
một hạt vào miệng, hương hạnh đào nồng nồng bắt đầu lan toả trên đầu lưỡi.
Cô
nghiêng đầu, nhìn Lam Tịnh Vũ đang ngồi cạnh: “Ăn ngon không?”
Đôi mắt
Lam Tịnh Vũ khẽ động đậy, khuôn mặt thanh tú của anh mang một nụ cười ấm áp,
anh gật đầu, thì thầm bên tai cô: “Rất ngon, đây là hạt hạnh đào ngon nhất mà
cả đời này anh từng được ăn.”
Trong
mắt của Hạ Nặc Kỳ ánh lên niềm vui: “Nhưng mà, em đã cho Lam ăn hạt hạnh đào
ngon như thế này, vậy Lam có thể đồng ý với em một việc, đó là cho em nghe
tiếng tim anh đập, em rất muốn biết, lúc yêu một người, tim sẽ đập như thế nào.”
Nói
xong, không đợi Lam trả lời, cô liền dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập.
Nhịp
đập mạnh và bình thản, “thình thịch thình thịch” làm tai cô rung động, rất
nhanh sau đó, tim của cô đập cùng nhịp với tim của anh. Nghe tiếng tim anh đập,
cảm nhận hơi thở của anh, lại được ôm trong vòng tay ấm áp của anh.
Hạ Nặc
Kỳ cười ngọt ngào, hạnh phúc nhắm mắt lại.
Chủ nhật, ngày 14 tháng 2. Trời nắng.
Tôi
nghĩ rằng, trong trái tim của mỗi người đều có một tấm bản đồ thuộc về hạnh
phúc.
Mà
nơi đâu trong tấm bản đồ hạnh phúc của tôi đều có anh.
Cho
dù hôm nay anh ấy thua cuộc trong cuộc thi, không hoàn thành được ước nguyện
của tôi, đó là dẫn tôi cùng đi tham gia cuộc thi thần thoại truyền kì của Vương
Quốc Anh.
Nhưng
tôi không trách anh, tôi biết anh đã rất cố gắng.
Mặc
dù không thể có mặt tại cuộc thi, nhưng, chúng tôi có thể xem hình ảnh đẹp mê
li thần kì của trường đua Vương Quốc Anh trên báo hay tạp chí.
Rộng
lớn vô cùng, từng lớp từng lớp cát chập chùng trải dài cuốn bay trong gió…
Vân
Phi
01
Cuộc
thi MotoGp cúp Thánh Tuyền được tổ chức trong khuôn viên của một tư nhân ở phía
nam, do Nặc Á Đặc thuộc tập đoàn “Thế giới Media” đứng ra tổ chức.
Cuộc
đua xe ô tô kịch tính và có uy tín nhất này thu hút rất nhiều các phương tiện
truyền thông, vì, năm sau cuộc thi này sẽ tổ chức giải vô địch, lần này chỉ là
một lần thử nghiệm, phía ban tổ chức đang có kế hoạch tăng thêm các hạng mục
thi, để có thể lựa chọn được những quán quân, á quân thực sự có năng lực để
tham gia cuộc thi Vương Quốc Anh vào tháng 10.
Mặc dù
lần này đường đua của cuộc thi được đặt trong khuôn viên của một tư nhân, nhưng
không vì thế mà đường đua bị giới hạn, đường đua dài 2.85 km, có 8 khúc cua
gấp.
Mặc dù,
ước tính tốc độ cao nhất chỉ có 180km, nhưng vẫn thu hút không ít tuyển thủ nổi
tiếng tham gia.
Trong
số đó có cả những người thực sự có năng lực như là Lam Ưng và Bạo Long, đã trở
thành điểm hót cuốn hút mọi người.
Sáng
sớm, trong ngoài khuôn viên đều bị vây kín như bưng.
Đám
phóng viên điên cuồng kẻ chụp ảnh lia lịa, người cầm micro, chạy ùa đến, vây
quanh cửa một chiến xe Lincoln Limousine dài, màu đen, thúc ép người ở trong xe
ra ngoài.
“Bạo
Long! Ra ngoài đi!”
“Bạo
Long, ra ngoài đi!”
Cửa
chiếc xe Lincoln Limousine từ từ mở ra, Mục Dã Tình Xuyên mặc một bộ đua xe
chói mắt, lịch thiệp bước ra ngoài.
Nhìn
dáng vẻ anh không được khỏe cho lắm, làn da có chút nhợt nhạt. Khi đối diện với
các phóng viên, đôi mắt hoa đào của anh ánh lên cái nhìn mê hoặc lòng người,
anh thoải mái cười: “Tôi vừa mới đến, mà các bạn phóng viên đã chào đón tôi
nhiệt liệt thế này, thực sự thì tôi không có sức để chống đỡ.”
Lời nói
cảm động của anh vừa dứt, thì một cô gái trà trộn trong đám phóng viên vội chạy
lên trước mặt anh, trong lúc anh chưa kịp phản ứng, cô ta ôm lấy anh, hôn mạnh
lên má anh một cái.
Mục Dã
Tình Xuyên khẽ chau mày, nhưng lại không hề nổi giận.
Cô gái
vô cùng phấn khích, thích thú hò reo rồi bỏ chạy: “Tôi đã được hôn Bạo Long rồi!
Thật là tôi đã được hôn Bạo Long!”
Đám
phóng viên được một phen rối loạn, có người cười nói: “Bạo Long nhận được sự
chào đón như vậy, đương nhiên sẽ là điểm nóng phỏng vấn của chúng tôi, đừng
trách chúng tôi nóng lòng săn lùng tin tức, mà làm phiền đến ngài nhé.”
“Vậy
sao?” Mục Dã Tình Xuyên liếc nhìn người phóng viên vừa nói, rút từ trong túi ra
một chiếc khăn tay trắng tinh, cố hết sức lau sạch nước bọt của cô gái ban nãy
dính trên má anh, sau đó vứt chiếc khăn tay xuống đất, rồi vô tình giẫm lên
trên.
“Vậy,
mọi người có câu hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn chuẩn bị để tham gia cuộc thi.”
Giọng
điệu anh lạnh lùng, nhưng từ đầu đến cuối trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười mê
hoặc lòng người.
Đám
phóng viên nhanh chóng chớp thời cơ, lần lượt từng người từng người một đặt ra
câu hỏi…
“Trước
tiên, từ lúc anh tham gia cuộc thi, mọi người thường so sánh anh với tay đua xe
nổi tiếng Loris, anh ta cũng được mệnh danh là T-rex, được so sánh với tay đua
xe lão luyện như vậy, anh có cảm thấy áp lực không?”
“Áp lực
ư?” Mục Dã Tình Xuyên tự tin cười, ánh mắt anh ánh lên cái nhìn vô cùng ngạo
mạn, “Bạo Long là loài khủng long ăn th