
.”
Trong
đôi mắt long lanh của Hạ Nặc Kỳ ngân ngấn những dòng lệ hạnh phúc: “Lam, anh
đúng là một người yêu rất tâm lý, ha ha, sắp đến giờ thi rồi mà còn mua đồ ăn
cho em, anh thật tốt.”
Cô hạnh
phúc như một con chim sẻ nhỏ tung tăng líu lo đi ra khỏi phòng thay đồ, đi về
phía khán đài.
Cuối
cùng những tia nắng mặt trời vàng rực rỡ cũng ló ra khỏi đám mây.
Vừa đặt
mông ngồi xuống, thì có người ngồi bên cạnh Hạ Nặc Kỳ.
“Ngồi ở
chỗ này xem cuộc đua thì thích nhất, có thể nhìn rất rõ, thậm chí có thể nhìn
được những cảnh sắc khác nhau.”
Hạ Nặc
Kỳ khẽ “Ồ” lên kinh ngạc, nhìn Mục Dã Tình Xuyên đang ngồi bên cạnh, “Sao anh
lại ở đây?...”
“Xem
ra, hai người có vẻ như đang yêu nhau. Nhưng, cậu ta có yêu em không? Em có
chắc chắn không?”
Mục Dã
Tình Xuyên chăm chú nhìn cô, trong giọng nói của anh lộ rõ sự mềm yếu.
Hạ Nặc
Kỳ thẫn thờ.
“Mục Dã
Tình Xuyên, anh…”
“Thôi
bỏ đi, không cần phải nói với anh đâu.” Mục Dã Tình Xuyên nghịch chiếc chìa
khóa xe trong tay, nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hạ Nặc Kỳ, “Dù thế nào em vẫn cứ
yêu cậu ta, không phải vậy sao? Còn anh chưa bao giờ tồn tại trong trái tim em
dù chỉ là khoảnh khắc, như hôm nay, nhìn cậu ta cầm tay em, anh chỉ hi vọng đời
này cậu ta sẽ luôn cầm tay em như thế.”
“Mục Dã
Tình Xuyên, sao anh phải tốt như vậy? Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Hạ Nặc
Kỳ cúi đầu xuống, thở dài đau khổ, cô thấy mũi cay cay, không nói nổi một lời,
chỉ có thể nghe anh ấy nói.
Giọng
anh mơ hồ huyền ảo tựa mây khói, từ đầu đến cuối trên môi anh luôn nở một nụ
cười yếu đuối.
“Đồ
ngốc, em đừng quá xúc động như vậy chứ, thực ra anh rất xấu xa. Nói thẳng ra
cho em biết nhé, anh nói tất cả những điều này với em, chỉ là để khiến em mãi
mãi nhớ đến anh mà thôi, mãi mãi luôn cảm thấy anh thật tốt, thậm chí lúc ở bên
cạnh Lam Tịnh Vũ, em cũng không làm chủ được mình mà nghĩ đến anh.”
Ánh nắng
rực rỡ, bầu trời xanh trong vắt.
Trên
khán đài ồn ã, cô và anh ngồi kề vai nhau, nhưng chỉ có giọng nói của một mình
anh trầm buồn vang lên: “Ha ha, nghe ‘thối’ quá phải không? Đừng có cười anh
nhé.”
Không
đâu, cô sẽ không cười anh đâu.
Hạ Nặc
Kỳ lắc đầu quầy quậy: “ Sao có thể thế được chứ?”
Những
ngón tay của cô cứng đơ, một cảm giác đắng chát khó chịu xuất hiện khiến lòng
cô cảm thấy buồn buồn, giống như bị nhét đầy những sợi bông.
Cô thở
một hơi dài, đôi mắt cô tự dưng ươn ướt.
Mục Dã
Tình Xuyên vẫn nhẹ nhàng nói, mái tóc màu sợi đay của anh che lấp đi đôi mắt
sáng long lanh như vì sao của anh.
“Cuộc
thi hôm nay, anh phải cố gắng hết sức giành chiến thắng, dù biết là sẽ không có
cơ hội, anh cũng phải cố gắng giành được giải nhất, sau đó đưa chiếc cúp cho
em, ồ, không, phải nói là cho hai người, để làm quà chúc mừng cho hai người đã
trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc.”
Anh chỉ
tay lên, khẽ cười: “Bởi vì, sau này mỗi lần nhìn thấy chiếc cúp sẽ lại nhớ đến
anh, như vậy cái đồ ngốc như em lại có thêm một lý do để ngoại tình. Ha ha, anh
thật thông minh phải không?”
Hạ Nặc
Kỳ không biết phải nói thế nào nữa, cô biết Mục Dã Tình Xuyên đang tự an ủi
chính mình, khiến bản thân mình không phải áy náy như vậy nữa. Nhưng anh càng
như vậy, Hạ Nặc Kỳ càng cảm thấy buồn…thực sự rất buồn.
Cô thẫn
thờ gật đầu, tim cô quặn đau khiến cho lồng ngực bị chặn lại như sắp nghẹt thở.
Mục Dã
Tình Xuyên đứng dậy, gió thổi vạt áo của anh lên, anh dùng tay che đi ánh mặt
trời chói gắt, nhìn ra phía xa: “Nhớ nhé, ở bên cạnh Lam Tịnh Vũ em phải thật
vui vẻ, thật hạnh phúc. Nếu như em mà không hạnh phúc, nhất định anh sẽ không
tha thứ cho em đâu. Nếu như hai người sống cùng nhau mà không hạnh phúc, anh
nhất định sẽ chạy đến trước mặt em cười nhạo em!”
Giọng
của Mục Dã Tình Xuyên khàn đi, anh đứng bên cạnh Hạ Nặc Kỳ rất lâu, lúc lâu sau
mới bỏ đi.
“Mục Dã
Tình Xuyên, em xin lỗi…” Hạ Nặc Kỳ líu ríu nói, cho đến lúc bóng dáng của anh
mất hút, cô mới không nhìn theo nữa.
03
Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ ngồi nghĩ mông lung xa xăm…
Lần đầu
tiên gặp mặt, cô và Mục Dã Tình Xuyên đã đối đầu vô cùng kịch liệt.
“Này,
mời cô rời khỏi đây”, trong hội trường đầy tiếng nói cười, trên sân khấu Mục Dã
Tình Xuyên không thể chịu nổi nữa, anh ra lệnh.
“Xin
lỗi, thật sự tôi không cố ý”, Hạ Nặc Kỳ mếu máo.
“Vậy
là cô cố tình rồi! Lẽ nào, cô là fan của Lam Ưng, nên mới đến đây làm loạn?
Đừng cho rằng cô có ý đồ xấu, mà vì thế tôi mất đi cơ hội giành chức vô địch!”
“Ồ…không…phải”
Hạ Nặc Kỳ cúi gằm mặt, sợ hãi liếc nhìn ánh mắt sắc lẻm đủ giết chết người trên
sân khấu. Cô cảm thấy, hình như mình bị ánh mắt đó đâm đau nhói cả người.
“Được
thôi, tôi tin cô không phải vậy, nhưng nếu cô không rời khỏi đây tôi sẽ cho
rằng cô cố ý đến làm loạn, đến lúc đó sợ rằng cô muốn đi cũng đi không nổi!”
Haiz!
Lại còn đe dọa uy hiếp người ta như vậy nữa! Cô không thể khuất phục được.
Nhưng
…trong đầu Hạ Nặc Kỳ lại xuất hiện ra cảnh tượng bắt gặp lúc nãy ở cổng trường,
ắt hẳn lượng fan của cái tên Bạo Long này rất lớn, rất quy mô,