
áng
anh ấy!”
Nói
xong, Hạ Nặc Kỳ quay người chạy một mạch theo hướng mà Lam Tịnh Vũ vừa đi.
Nghĩ
lại, Hạ Nặc Kỳ mới phát hiện ra rằng, kỉ niệm giữa hai người nhiều đến vậy: có
tranh chấp, có đối đầu, có sự quan tâm chăm sóc, có cả sự tổn thương… những kỉ
niệm đong đầy hóa thành một loại hoa mang mùi hương ngọt ngào, dù được giấu ở
nơi sâu nhất trong trái tim Hạ Nặc Kỳ, nhưng khó lòng có thể dập tắt, vẫn phảng
phất hương thơm.
Tính
tang…
Từ đài
phát thanh phát ra âm thanh báo hiệu cuộc thi sắp bắt đầu.
Âm
thanh đột ngột của chiếc đài phát thanh khiến Hạ Nặc Kỳ đang miên man trong
dòng kí ức bừng tỉnh, lúc này, cô mới phát hiện ra thời gian đã trôi qua rất
lâu.
“Lam
đâu rồi? Tại sao vẫn chưa đến?”
Cô có
chút lo lắng nháo nhác nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn
thấy một bóng dáng quen thuộc đang cố gắng thoát khỏi đám fan cuồng, đi về phía
cô đang ngồi.
Nhưng,
trong tay anh không có Coca và bỏng ngô.
Mắt Hạ
Nặc Kỳ sáng lên, vội vàng đứng dậy, chạy qua đó.
“Lam?”
Luồn
lách qua đám fan cuồng đang vây kín như bưng, Hạ Nặc Kỳ cố hết sức nắm lấy tay
Lam Tịnh Vũ: “Anh sao rồi?”
Lúc vừa
chạm vào tay anh, lập tức cô cảm thấy đôi tay anh lạnh giá một cách bất thường.
Trong
mắt anh như có một đám sương mù bao phủ.
Vẻ mặt
đờ đẫn của anh có chút hoảng loạn, đám fan cuồng cố hết sức giơ tay ra để chạm
vào anh.
“Có
chuyện gì vậy?” Hạ Nặc Kỳ bỗng cảm thấy ngạc nhiên.
Lam
Tịnh Vũ chỉ lặng lẽ đứng đó, trông như một bức tượng điêu khắc, không hề động
đậy.
Bàn tay
đang nắm lấy tay anh của Hạ Nặc Kỳ hơi đau, cô muốn bỏ tay ra, nhưng lúc cô
đang định buông tay ra, Lam Tịnh Vũ lại nắm chặt lấy tay cô.
“Lam?”
Hạ Nặc Kỳ lo lắng nhìn anh, “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”
Lam
Tịnh Vũ chăm chú nhìn cô, khẽ mỉm cười với cô: “Anh không sao.”
Sau đó,
nắm chặt lấy tay cô, kéo chạy một mạch đến một nơi yên tĩnh ở phía ngoài dải
ngăn cách.
Đám fan
điên cuồng đuổi theo.
Hai
người cẩn thận trốn ở một nơi, cho đến khi đám fan lùng sục xung quanh một hồi
không tìm thấy, dần dần bỏ đi, Hạ Nặc Kỳ mới dám thở ra, cô nghi ngờ hỏi: “Lam,
thật là anh không sao chứ?”
Lam
Tịnh Vũ nhìn cô, gật đầu khẳng định: “Anh không sao.”
Đôi mắt
sáng của anh ánh lên tia sáng trong veo, như chứa đầy ánh sáng của những vì
sao, rất rực rỡ, nhưng lại cố giấu đi sự cô độc.
Anh
lặng lẽ nhìn cô, hối lỗi nói: “Anh quên mua cho em coca và bỏng ngô rồi, thật
là ngại quá.”
Hạ Nặc
Kỳ vuốt vuốt tóc: “Lẽ nào vì chuyện đó mà khiến anh hoang mang lo sợ thế sao?”
Lam
Tịnh Vũ lặng lẽ nhìn cô, không nói gì.
Dưới
ánh mặt trời, anh lịch thiệp đứng dậy, cái bóng dài nhỏ của anh chiếu trên mặt
đất.
Hạ Nặc
Kỳ cảm động đến mức sắp không thốt nên lời: “Không sao đâu, em có thể không
uống coca, không ăn bỏng ngô mà.”
“Có lẽ…
là như vậy.”
Lam
Tịnh Vũ lẩm bẩm nói, đôi mắt đen tuyền của anh toát lên ánh nhìn rất khó đoán.
“Chắc
chắn là như vậy rồi!” Hạ Nặc Kỳ như một con chim nhỏ vui mừng, ríu ra ríu rít:
“Đương nhiên rồi, nếu như có Lam ở bên cạnh, có Lam chăm sóc em như vậy, em có
thể không cần ăn bất cứ bữa cơm cao lương mĩ vị nào, chứ nói gì đến chút coca
và bỏng ngô nhỏ nhặt ấy chứ!”
Cô tiếp
tục nói trong niềm hạnh phúc: “Lam, đừng tự trách mình nữa, cuộc thi mới là
quan trọng nhất, anh biết không?”
“Ừ…”
Lam Tịnh Vũ nhìn cô, khẽ gật đầu, “Phải thi cho thật tốt.”
Gió nhè
nhẹ thổi, ánh mặt trời rực rỡ.
Cuộc
thi sắp bắt đầu, Hạ Nặc Kỳ ngồi ở hàng khán đài cao cao.
Gió
thổi bay mái tóc ngắn mỏng manh của cô, chúng như đang tinh nghịch nhảy nhót,
dưới ánh mặt trời, chiếc kẹp tóc hoa tuyết nằm giữa những sợi tóc của cô phát
ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt.
Cô lặng
lẽ ngồi đó, đôi mắt cô ngập tràn tình yêu thương, nhìn chằm chằm vào bóng dáng
màu trắng ở phía trước.
Gió
thật tĩnh lặng, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh cô.
Không
biết từ lúc nào, trên khán đài bắt đầu trở nên náo nhiệt, những tiếng hò hét
thi nhau vang lên.
Cuộc
thi đã bắt đầu!
Hạ Nặc
Kỳ bắt đầu chăm chú theo dõi cuộc thi.
Không
khí ngập tràn bụi mù mịt bay lên từ trường đua, trên đường đua từng chiếc từng
chiếc xe phân khối lớn đang chuyển động nhanh như cuồng phong phóng qua trước
mắt cô, như những tia chớp trong không trung, còn không kịp nhìn rõ, thì đã mất
hút, bên tai chỉ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm gầm gừ.
Từng
vòng, từng vòng một.
Đến khi
chiếc xe dã chiến thần tốc Desmosedici GP7 lại chạy qua trước mắt, cuối cùng Hạ
Nặc Kỳ cũng tìm được người cô mong đợi.
Một màu
trắng tinh khôi, một bộ quần áo đua xe tinh xảo, trên tay áo in hình một con
chim ưng màu xanh đang dang rộng đôi cánh, làm cho Lam Tịnh Vũ nổi bật lên
trông như một con chim ưng dũng mãnh đang sải cánh bay giữa bầu trời!
Không
phải anh đang thi đấu, chỉ là anh đang thể hiện sức cuốn hút của mình.
Những
người đang chạy xe đằng sau vốn dĩ không phải đối thủ của anh, từ sớm đã bị anh
bỏ xa gần một nửa vòng đua.
Cả
người Hạ Nặc Kỳ đờ đẫn ra. Vì có sự tồn tại của anh, nên những vòng đua buồn tẻ
của cuộc thi cứ thế mà