
một mình tự về nhà, anh có thể yên tĩnh một mình!”
Nói
xong, cô hôn lên má anh: “Chúc anh tối nay có giấc mộng đẹp.”
Sau đó,
cô đi thẳng.
Lam
Tịnh Vũ vẫn đứng sững sờ ở chỗ cũ, mùi hương ngọt ngào như hoa cỏ vương trên má
anh, từ từ thấm vào lòng.
Bước
một mình trên đường về nhà, Hạ Nặc Kỳ băn khoăn ngước nhìn lên bầu trời: “Ông
có thể nói cho tôi biết, tại sao Lam lại thua cuộc không?”
Xung
quanh chỉ là một màn im lăng, không ai trả lời cô.
“Hic,
đúng là đoán mãi không ra!” Cô cúi gầm mặt, im lặng thở dài, “Nhưng, tôi chỉ
muốn biết một câu trả lời thôi, lẽ nào không thể nói sao?”
Vẫn
không có một động tĩnh gì, bốn phía xung quanh yên lặng đến mức chỉ có không
khí bay qua bay lại, Hạ Nặc Kỳ lắc đầu: “Thôi bỏ đi, không nên nghĩ ngợi quá
nhiều.”
Đột
nhiên, cái cảm giác “Càng biết quá nhiều điều, thì càng cảm thấy tổn thương” cứ
ngập tràn trong đầu cô, cô chau mày, một mình lặng lẽ đi về nhà.
Lúc cô
vừa đến cửa nhà, đột nhiên, cô dừng bước.
Trước
cửa, dưới tán lá xum xê rậm rạp của cây đại thụ, có một cô gái đang đứng đó.
Cô ấy
mặc một chiếc váy công chúa cao quý, đẹp lộng lẫy, ẩn hiện trong mái tóc dài
đen nhánh dày như tảo biển là cặp mắt bồ câu đen hút hồn, chiếc mũi thanh cao,
bờ môi đẹp đẽ.
Người
Hạ Nặc Kỳ khẽ run lên, ánh mắt cô trong lúc đó lộ rõ sự kinh ngạc!
Trong
đôi mắt cô phủ đầy sự kinh ngạc, cái hình dáng xinh đẹp đó như một cơn gió đêm
lạnh băng thổi qua người cô, lạnh đến nỗi cô chịu không nổi nữa phải rùng mình
lên.
Chuyện
gì xảy ra vậy? Đây là… nhìn thấy ma sao?
Người
cô cứng đơ không tài nào nhúc nhích được, đầu óc trống rỗng, trong lúc đó trái
tim cô như chìm vào một khoảng không mờ mịt, lồng ngực cô cũng trở lên hoảng
loạn, bối rối đến mức như bị chặn nghẹn lại.
Hạ Nặc
Kỳ mặt trắng bệch, hai tay run bần bật.
Rất lâu
sau đó, cô mới mở miệng hỏi dò: “Vân Phi?”
Cô gái
đứng ở trước cửa khẽ gật đầu, chạy nhanh về phía cô, đứng ngay sát cạnh cô,
thân thiết nắm lấy tay cô: “Nặc, tớ nhớ cậu quá, cậu không cho tớ vào quên lãng
làm tớ cảm động lắm!”
Giọng
của cô như một lời ca mềm mại. Nhưng Hạ Nặc Kỳ lại cảm thấy nó sắc nhọn đâm vào
người cô đau nhói.
“Quên
lãng?” Cô lẩm bẩm nhắc lại hai chữ đó.
Sao cô
có thể quên được, cô gái si tình đã đưa cho cô cuốn nhật kí, người đã cầu xin
cô đi chăm sóc bảo vệ cho Lam Tịnh Vũ.
Chỉ
là….
Cô
không ngờ rằng, ở đây, trong giây phút này, thượng đế lại sắp xếp cho họ gặp
mặt.
Quá đột
ngột! Thậm chí cô còn cho rằng đây là một giấc mơ, nhưng, đôi tay này lại đang
nắm chặt lấy tay cô.
Môi Hạ
Nặc Kỳ lạnh ngắt không một giọt máu, gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, chiếc
kẹp tóc hoa tuyết giữa những sợi tóc khẽ run rẩy theo người cô, khẽ động đậy,
phát ra màu trắng toát sầu thảm.
Đầu cô
khẽ nghiêng nghiêng, cố gắng để giữ giọng bình tĩnh: “Vân Phi, tất cả mọi
chuyện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Mặt Vân
Phi tối sầm lại, mắt đỏ hoe nhìn cô: “Bây giờ, tớ có thể nói mọi chuyện với cậu
rồi.”
Ngày
mai, cô phải rời khỏi đất nước này, rời khỏi anh.
Bắt
đầu từ ngày đầu tiên trong kì nghỉ đông này, bệnh tình của Vân Phi đột nhiên
xấu đi, bác sĩ trị liệu chính đề nghị bố mẹ Vân Phi nên đưa cô ấy ra nước
ngoài, dùng những trang thiết bị hiện đại ở đó để trị liệu, may ra còn có cơ
hội xoay chuyển tình thế.
Nhưng,
thực sự cô không muốn đi.
Trong
căn phòng ấm áp của mình, một mình cô lặng lẽ nằm sấp trước cửa sổ, nhìn những
bông hoa tuyết đang chầm chậm rơi trong không trung ở bên ngoài: “Mình nghĩ nếu
mà mình đi rồi, sẽ không đợi được đến lúc tuyết ngừng rơi nữa, sẽ không đợi
được đến lúc anh ấy quay về nữa, để mình đắp một người tuyết nhỏ ở trước cửa
nhé.”
Không
biết từ lúc nào, cửa được mở ra, mẹ nhẹ nhàng đến bên cạnh Vân Phi, dịu dàng an
ủi cô, bà nhè nhẹ vuốt mái tóc dài của cô: “Đây không phải là bệnh nan y, thực
sự là không phải, chỉ cần có cơ hội thì chúng ta sẽ không bao giờ được từ bỏ,
mẹ cầu xin con, con gái ngoan của mẹ, xin con đừng từ bỏ có được không? Nếu
như, con từ bỏ, mẹ sẽ cùng con rời khỏi thế giới này.”
“Mẹ
yêu của con…”
Những
giọt nước mắt long lanh rơi trên mái tóc của Vân Phi, nó lành lạnh, giống như
những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ. Cô quay người ôm chặt lấy mẹ, ngước nhìn mái
tóc đen lốm đốm bạc của bà, không nén nổi lòng mình, đau khổ khóc òa lên.
Thực
sự Vân Phi không muốn đi, việc quyết định ra đi lặng lẽ khiến cô có cảm giác
thật sợ hãi, vì tương lai ở phía trước chưa biết sẽ thế nào, có khả năng cả đời
này cô sẽ không thể mở mắt mà nhìn thấy cái màu xanh thẳm trong đôi mắt của anh
nữa.
Còn
anh thì sao? Vân Phi không thể tưởng tượng được anh sẽ đau khổ đến mức nào, có
lẽ, đến cả cái dũng khí để đối diện với cô, anh cũng không có.
Nhưng,
nếu nói với anh ấy lí do cô rời đi, đến lúc phẫu thuật thất bại thì phải làm
thế nào?
Cho
anh ấy hi vọng, sau đó lại nhẫn tâm cướp đi tia hi vọng đó của anh, vậy, chi
bằng từ đầu đến cuối không cho anh một tia hi vọng nào hết!