
trắng nhợt đang
khẽ run lên, nước mắt bất giác lăn ra từ mắt cô, “Không! Tớ không muốn rời xa
Lam, tớ vừa mới được ở bên anh ấy, những tháng ngày hạnh phúc vừa chỉ mới bắt
đầu, bây giờ lại bảo tớ từ bỏ sao? Tớ không làm được, Vân Phi, thực sự tớ không
làm được.”
Y Vân
Phi đáng thương nhìn cô, đau đớn nói: “Tớ biết tớ thật ích kỉ, nhưng, thực sự
tớ không thể sống thiếu Vũ được! Xin cậu, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, cầu
xin cậu, Nặc, chỉ là xem xét một chút thôi.”
Hạ Nặc
Kỳ kinh hãi, bất giác, những giọt nước mắt cứ thế lăn ra.
Trong
mắt cô và Vân Phi đều đong đầy những giọt nước mắt long lanh, họ đều cùng vì
một người con trai mà rơi nước mắt.
Hạ Nặc
Kỳ muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt Y Vân Phi, nhưng những ngón tay cô
cứ run lên. Cuối cùng, cô bất lực bỏ hai cánh tay xuống, nặng nề gật đầu:
“Được, tớ đồng ý với cậu, tớ sẽ suy nghĩ.”
Sau đó,
dường như cô không thể đối mặt với Vân Phi thêm nữa, nhanh chóng chạy đến cửa,
bàn tay run run rút chìa khóa ra, mở cửa.
Sau khi
bước vào trong nhà, cô đóng “sầm” cửa một cái, tê dại ngồi trên nền nhà.
Cửa sổ
chưa đóng, nên từng cơn gió từ ngoài lùa vào, thổi tung những sợi tóc vương
trước trán cô.
Cô mơ
màng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cười bi thảm, cười đến mức mắt càng ngày
càng nhòe đi trong dòng nước, ướt đẫm hai bên má.
Duyên
phận giữa con người với nhau đúng là một thứ thật kì lạ.
Một
tình yêu mà cứ dây dưa giữa ba người, cuối cùng nhất định sẽ có người phải ra
đi, lặng lẽ chịu đau đớn một mình.
Cô
không thích như vậy.
Thứ 5, ngày 21 tháng 3. Trời mưa.
Xung
quanh là một không gian tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng ve kêu inh ỏi: “Biết
rồi… biết rồi…”
Không
khí sau cơn mưa càng oi bức, mặt trời gay gắt như một quả cầu lửa đang thiêu
đốt mặt đất, những cơn gió thổi đến trước mặt khiến tôi choáng váng. Ánh mặt
trời chói chang, chiếu lên người Vũ trắng toát, khiến mình nhìn không rõ khuôn
mặt của anh, chỉ nhìn thấy anh đang từ bên cạnh mình từ từ bước đi, tiến về
phía trước…
Mình
sững sờ nhìn theo bóng dáng của anh, đôi tay đang nắm chặt bỗng cảm thấy đau dữ
dội, nhưng anh ấy vẫn cứ bước đi.
Trước
mắt tôi bỗng tối sầm lại, tối tăm mù mịt, máu trong người như chảy điên đảo
loạn xạ, đầu óc cứ kêu vo ve, cho đến lúc như muốn nổ tung ra, đau đớn khó
chịu!
“Vũ,
anh đừng rời xa em!” tôi khóc, hét lên đau đớn, toàn thân toát mồ hôi.
Một
cơn ác mộng thật đáng sợ!
Vân
Phi
01
Buổi
sáng. Những cái cây xung quanh căn hộ ở ngoại ô đang chìm trong màn sương mờ
ảo, trời đổ mưa phùn.
Không
khí vừa trong lành vừa ẩm ướt, trong rừng thỉnh thoảng khẽ vẳng lại tiếng ve
kêu, tiếng hót hân hoan của những con chim đang vỗ cánh chuyền cành.
Hạ Nặc
Kỳ đeo trên lưng chiếc ba lô yêu thích của mình, đứng dưới nhà Lam Tịnh Vũ, do
dự.
Cô muốn
nói, cô thật lòng yêu anh, nhưng sự tồn tại của Vân Phi là thật. Thực ra cô đã
quen Vân Phi từ lâu, hơn nữa, qua cuốn nhật kí của Vân Phi, cô mới muốn tiếp
cận anh, mới hiểu anh nhiều đến vậy.
Cô muốn
nói, mục đích cô đến lần này là để thú nhận tất cả, Vân Phi đã quay về, cô rất
hoảng loạn, không biết làm thế nào, rút cuộc có nên từ bỏ không?
Ây da,
Hạ Nặc Kỳ hít sâu một cái, chán nản lau những giọt mồ hôi nho nhỏ trên trán.
Thôi bỏ
đi. Hay là để câu hỏi đó cho Lam, cho anh ấy lựa chọn, hoặc là cô hoặc là Vân
Phi.
Mặc dù
quyết định như vậy, nhưng, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, cuối cùng anh ấy
sẽ chọn ai? Một bên là tình yêu mới bắt đầu, một bên là tình yêu đã có từ mười
mấy năm nay.
Hức hức
hức… cô không dám đối diện!
Hạ Nặc
Kỳ bất lực ôm lấy đầu mình, có chút lưỡng lự.
Đổi lại
nếu như cô phải lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn vế sau, tất nhiên là chọn thứ
tình cảm đã có rất nhiều năm nay.
Nhưng,
nghĩ đi nghĩ lại, tình yêu không giống như cổ vật, càng lâu thì càng đáng nhiều
tiền, có lẽ, trong trái tim của Lam Tịnh Vũ, cũng có chỗ khó của riêng mình?
Nắm
chặt chiếc ba lô đeo trên vai, Hạ Nặc Kỳ lấy lại sức, tự cổ vũ cho chính mình.
Dù thế
nào cũng phải đối mặt! Dũng cảm lên một chút nào!
Cô
không ngừng cổ vũ cho bản thân, nhưng vẫn không đủ dũng khí để nhấc chân lên.
Trên
con đường tĩnh lặng, bờ vai của Hạ Nặc Kỳ khẽ run lên, cô ngồi xổm xuống, co ro
lại. Cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường, mịt mờ đứng trong màn mưa phùn, thê
thảm mà khiến người ta đau lòng.
Không
biết là đã đứng bao nhiêu lâu, Hạ Nặc Kỳ vẫn chưa quyết định. Những hạt mưa
phùn cứ đổ xuống, làm ướt nhẹp mái tóc của cô.
Một
giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô…
“Sao
không dùng ô?”
Một
chiếc ô màu xanh che đi những hạt mưa lạnh buốt trên đầu cô.
Hạ Nặc
Kỳ khẽ từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen lay láy của cô ngập tràn hơi
sương ướt đẫm.
Cô lặng
lẽ nhìn Lam Tịnh Vũ, vẻ mặt có chút thất thần.
Rất lâu
sau, cô hít một hơi sâu, bất giác nắm chặt lấy cái ba lô trên vai, tự nói với
lòng mình: việc cần đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt, muốn trốn chạy, nhưng
đến cuối cùng cũng là chạy không n