
y, đành phải nắm
lỗ mũi, ngày ngày uống dược thiện điều dưỡng thân thể.
A Nan phát hiện Thái hậu cùng Sở Bá Ninh không hổ là hai mẹ
con, coi nàng như heo ra sức dùng dược thiện nhét nàng.
Chờ A Nan rửa mặt xong, đang muốn nhận lấy dược thiện thì đột
nhiên Chương ma ma biến sắc, ngăn trở A Nan.
“Ma ma, làm sao thế?” A Nan cả kinh trong lòng, mà suy nghĩ
đầu tiên nghĩ đến, chẳng lẽ có người muốn hạ độc thủ đối với nàng hả?
A Nan làmột đối với hoàng cung không có cảm giác an toàn,
nguyên do là kiếp trước đãthấy trên TV, tiểu thuyết, cảm thấy hoàng cung là một
nơi ăn thịt người, ngươi hại ta, ta hại ngươi, bịp bợm cái gì đều là không cần
lý do! Nàng bây giờ là Túc Vương phi, cùng nữ nhân trong cung không có xung đột
lợi ích, căn bản không cần hại nàng, nhưng nàng cũng có chút YY ảo tưởng quá độ,
cảm giác cẩn thận một chút không sai, vì vậy mới mang Chương ma ma biết y thuật
cùng vào cung.
Nhìn, đây không phải là dùng tới sao.
Chương ma ma kiểm tra chén dược thiện, sau đó thần sắc có
chút cổ quái nói: “Vương phi, dược thiện này không có vấn đề, chỉ là có mấy vị
thuốc ở cùng một chỗ, khi nấu chín, hiệu quả…… Có thể để người đau bụng mấy
ngày.”
“……”
A Nan nhíu mày, loại hãm hại này thật làlàm cho người ta rối
rắm. A Nan cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng tìm ứng cử viên là hung thủ,
Thái hậu tuyệt đối không thể nào, nếu nàng xảy ra chuyện, Thái hậu tuyệt đối là
không thể —— dù sao Thái hậu cũng không muốn nàng ngủm, rồi lấy lời đồn Túc
Vương“Khắc thê tuyệt tử”, vì danh tiếng của đứa con trai, Thái hậu nói gì cũng
sẽ bảo vệnàng. Hoàng đế Hoàng hậu càng không thể, nàng và bọn họ hoàn toàn
không có xung đột, mà những phi tần khác tay duỗi không dài được như vậy……
A Nan đang suy tưởng hung thủ là ai, chuyện này Thái hậu đã
từ cung nữ nằm vùng bên cạnh A Nan biết, cũng nhanh chóng biết kẻ chủ mưu, lại
là một đại cung nữ bên cạnh bà ấy, hầu hạ Thái hậu hai mươi mấy năm.
“An Dương Thái phi! Tiện nữ nhân!!! Đây là chuyện gì, thậm
chí ngay cả bên cạnh ai gia cũng có người của nàng!!!” Thái hậu vừa nóng vừa giận,
gương mặt vặn vẹo, hận không phóng tới An Dương vương phủ gặm chết An Dương
Thái phi.
Đang bắt kẻ thám tử núp ở Trọng Hoa cung, Thái hậu cảm giác
hoảng sợ, bàvẫn cho là trải qua mười năm, Trọng Hoa cung trong đã vững như
thành đồng, tuyệt đối sẽ không để người ta đưa thám tử tới. Nhưng không hề nghĩ
đến, An Dương Thái phi, ở mấy chục năm trước đã đem thám tử nằm vùng đến bên
người bà, hơn nữa trở thành tâm phúc của bà. Nghĩ mình tin chiều người của là
An Dương Thái phi, mình lúc nào cũng ở dưới sự giám thị của kẻ địch, Thái hậu
hoảng sợ một trận.
Chuyện tình treo lơ lửng này, khiến người sợ chết, thật sự
là sợ đến không hồ đồ.
Tối hôm đó, Trọng Hoa cung có mấy cung nữ mất tích không giải
thích được.
Trong cung biến mất một hai người là chuyện rất bình thường,
chỉ là A Nan nhạy cảm phát hiện, cung nữ bên cạnh mình đổi mấy người, hơn nữa
không khí trong cung Trọng Hoa trở nên ngưng trệ, nhất thời người người cảm thấy
lo lắng.
Mà khiến A Nan càng giật mình chính là, qua hai ngày, Thái hậu
để nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đến Đồng Thành.
A Nan: (⊙o⊙) đây là
vì sao? Ai có thể cho nàng lời giải
thích không?
Oaaa, đến Đồng Thành, đến Đồng Thành, mừng quá đi 0(^____^)0
Trong Trọng Hoa cung, Thái hậu mặt âm trầm ngồi trên ghế, đối
diện với bà là Sùng Đức Hoàng đế cũng đang suy tư.
Sùng Đức Hoàng đế trầm ngâm một lát, nói: “Mẫu hậu, mùa đông
rất nhanh sẽ tới, thời điểm này lại để Túc Vương phi đi Đồng Thành có thỏa đáng
không?”
Thái hậu liếc hắn một cái, mím môi nói: “Ngươi cho rằng ai
gia thật bất nhân vậy sao? Ai gia dù không thích Túc Vương phi thế nào, nhưng
là không đến nỗi làm khó nàng ấy. Nhưng là An Dương Thái phi nói rõ muốn tìm
Túc Vương phi gây phiền phức, bàta lần này chịu hy sinh một thám tử để làm chuyện
này, chính là cảnh cáo ai gia, chỉ cần Túc Vương phi ở kinh một ngày, bàta sẽ
khiến Túc Vương phi cùng ai gia không thể yên ổn! Mà Đồng Thành thì đất cằn,
khí hậu xấu, nữ nhân đi tới đó không phải là chịu tội sao? An Dương Thái phi nhất
định là muốn cho Túc Vương phi đến Đồng Thành bồi Bá Ninh, cũng coi là cho nàng
một bài học. Hừ! Con tiện nhân kia thật độc ác, nếu Túc Vương phi ởchỗ ai gia xảy
ra chuyện, vô luận chân tướng sự tình như thế nào, bá tánh cũng sẽ có vướng mắc
đối với ai gia, rõ ràng chính là khích bác ly gián, ly gián ai gia cùng Túc
Vương!”
Thái hậu càng nói càng giận, chờ nói xong lời cuối cùng, giận
đến mức đau cảngực, hận mà mắng “Tiện nữ nhân, tiện nữ nhân”, có thể nghĩ An
Dương Thái phi lúc này đúng là thành công làm Thái hậu phát bực lần thứ nhất.
Sùng Đức Hoàng đế cũng biết mẫu thân cùng An Dương Thái
phingươi lừa ta gạt bấy lâu, ta ám toán, ngươi đáp trả, đây là phương thức trao
đổi tình cảm giữa bọn họ, hai người đấu cả đời, đã quá hiểu đối phương, hiểu mục
đích việc làm của đối phương. Sùng Đức Hoàng đế biết An Dương Thái phi thông
minh, bàấy cũng chỉ ứng phó Thái hậu thôi, cũng sẽ không hạ