
độc thủ, nhiều nhất
chỉ cho Túc Vương phi một bài học, như vậy vừa có thể để Thái hậu không có mặt
mũi, có thể báo thù cho tôn tử bị A Nan đánh đến bị thương nặng, một công đôi
việc, sao lại không làm.
Nhưng mà, kết quả, lại làm cho biết ăn nói cùng Sở Bá Ninh
như thế nào, Sở Bá Ninh rời kinh, hắn còn thề cùng hoàng đệ bảo đảm sẽ Túc
Vương phi chăm sóc mỗi ngày, ai biết trong cung lại xảy ra loại chuyện như vậy.
Hiện tại, Túc Vương phi càng làm cho An Dương Thái phi bức……
Chỉ là, Sùng Đức Hoàng đế lại không thể vì vậy mà có thể làm
gì An Dương Thái phi. Mặc kệ nói thế nào, lúc còn tiên đế, hoàng tử lớn tuổi
chính là hoàng tử ở giữa, nghĩ đến cũng làm cho lòng người kinh. Mà Sùng Đức
Hoàng đế có thể thuận lợi lên ngôi, cũng nhờ có An Dương Thái phi ở phía sau
giúp một tay. Sùng Đức Hoàng đế không phải cay nghiệt, nếu chuyện không ảnh hưởng
quốc gia xã tắc, hắn sẽ mắt nhắm mắt mở đối với An Dương Thái phi, thí dụ như một
ít chuyện đấu đá tranh giành nhau giữa An Dương Thái phi cùng Thái hậu, Sùng Đức
Hoàng đế phần lớn cười trừ. Cho nên có lúc mặc kệ Thái hậu mắng, Sùng Đức Hoàng
đế không có cái gì trách móc nặng nề.
Sùng Đức Hoàng đế tin tưởng An Dương Thái phi là một người
thông minh, biết“Long có chỗ hiểm, chạm đó hẳn phải chết”, cho nên việc bà ấylàm
chưa bao giờ đạp đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng Thái hậu không tin tưởng
An Dương Thái phi sẽ nhân từ như vậy, lường trướcbàta nhất định sẽ có chiêu gì,
đến lúc đó nếu A Nan thật sự xảy ra chuyện gì ở cung Trọng Hoa, người trong
thiên hạ sẽ nhìn bà như thế nào? Nhất định sẽ cho rằng bởi vì mẹ chồng như bà
không thích xuất thân của A Nan, gây khó khăn cho nàng dâu, không chừng kể cả
con trai của mình cũng sẽ có vướng mắc trong lòng
Thái hậu tuyệt đối không thể để loại chuyện như vậy xảy ra!
“Hoàng thượng, ai gia để Túc Vương phi đến Đồng Thành cũng
không chỉ vì tránh An Dương Thái phi hãm hại, còn vì Bá Ninh.” Thái hậu đã qua
cơn kích động, bắt đầu phân tích tỉ mỉ cùng Hoàng đế, “Hoàng thượng, ngươi cũng
biết Túc Vương tuổi cũng không còn nhỏ, bao nhiêu nam tử bằng tuổi hắn hắn đều
đã có con, vì chuyện này, Túc Vương đã bị không biết bao người nhạo báng bao
nhiêu lần. Ai gia cũng cảm thấy Túc Vương phải có hậu nhân, nhưng ngươi cũng biết
tính tình Túc Vương cổ quái, ai gia cũng đã tốn hao bao công sức? Nếu như Túc
Vương phi không tới đó, ai tới phục vụ Túc Vương? Hắn lại không chịu để ai gia
đưa nữ nhân, ai gia trừ đem Túc Vương phi qua, có thể có biện pháp gì?”
Thái hậu nói xong lời cuối cùng, vừa mất mác vừa khó chịu,
cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Ý nghĩ chính của bạn Thái hậu là: Làm vợ người ta, thê tử
không đi theo phục vụ tướng công thì coi là cái gì! Mỗi người một nơi thì làm
sao sinh mấy cháu mập mạp cho bà ẳm bồng đây?
Chỉ là, Thái hậu nói một cách rất, rất thâm tình, khóe miệng
Sùng Đức Hoàng đế giật giật mấy cái, lý do này—— thật là đủ thẳng. Chỉ là, Thái
hậu cũng nói ra tiếng lòng của hắn.
“Mẫu hậu, trẫm cảm thấy, Bá Ninh lại không hi vọng Túc Vương
phi đến Đồng Thành.”
Sùng Đức Hoàng đế tận mắt thấy đệ đệ mình nghiêm túc giống
như ông cụ non, lần đầu tiên dùng vẻ mặt nhu hòa nói”Đồng Thành là Cực bắc, trời
rét căm căm, vật chất khan hiếm, không thích hợp cô gái sinh tồn.” lớn như vậy,
Sùng Đức Hoàng đế còn chưa biết, ngoài vẻ mặt nghiêm túc ra, đệ đệ còn có vẻ mặt
mềm mại để bảo vệ một người như vậy. Vì thế, hắn cũng nguyện ý phái người âm thầm
bảo vệ Túc Vương phi, để đệ đệ có thể an tâm.
“Hừ, đây là ý chỉ của ai gia, hắn không hy vọng Túc Vương
phi đi, ai gia sẽ đưa mấy nữ nhân thân thể cường tráng dễ sanh đến!” Thái hậu
uy hiếp, như đang bị đứa con trai tại phía xa Đồng Thành làm tức chết đi được.
Rõ ràng cách xa ngàn dặm, làm mẫu thân lo lắng nhớ nhung.
Nhưng khi vừa nghĩ tới đứa con trai nói năng như đâm người này, lại là một trận
tức giận! Nào cóđạo lí mẫu thân nào nghe theo con trai mình? Bà là sinh con
trai, chứ đâu phải sinh thần sinh phật gì đâu chứ?
Sùng Đức Hoàng đế sau khi nghe xong, mặt đầy bất đắc dĩ, hắn
biết mẫu hậu kể từ khi làm Thái hậu, bởi vì phía trên không còn có người áp chế,
không có trói buộc, tính khí càng ngày càng kiên quyết. Không oán được con trai
không thuận theo ý bà, càng ngày càng bỏ rơi bà. Giống như ta làm vì tốt cho
ngươi nhưng ngươi không biết thương ta, nên ấm ức mãi không thôi.
Chỉ là, con không thể cãi lời mẹ, Thái hậu như thế nào đi nữa,
làm con trai cũng không thể nói cái gì.
“Mẫu hậu, Túc Vương phi ở lại kinh thành bồi ngài không được
sao?” Sùng Đức Hoàng đế thử để Thái hậu thay đổi tâm ý, “Về phần An Dương Thái
phi, trẫm tự sẽ giải quyết, tin tưởng bà ấy cũng sẽ cho trẫm mặt mũi! Hơn nữa kể
từ Túc Vương phi vào cung bồi ngài, trẫm thấy tinh thần của ngài tốt hơn nhiều,
giọng nói cũng có lực hơn nhiều so với trước kia, khiến trong lòng trẫm hết sức”
“……” Thái hậu thần sắc cứng đờ, ngón tay níu lấy khăn thật
chặt, tức giận nhìn Sùng Đức Hoàng đế, hoài nghi này đứa con trai này hôm nay đặc
biệt muốn tới giễu cợt bà.
Thái hậu