
rất muốn đứng phắt dậy gào rống với Hoàng đế: Con mắt
nào của ngươi thấy ai gia có tinh thần? Ai gia bị nàng dâu chọc tức đến toàn
thân đều đau, lưu nàng ta ở trong cung, tuổi thọ của ai gia sẽ giảm một nửa!!!
Thái hậu kìm nén bực bội, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng, phục
vụ trượng phu vốn là chuyện của thê tử. Túc Vương phi đến Đồng Thành cũng là bổn
phận, ngươi không cần khuyên nữa, ai gia tâm ý đã quyết!”
Thái hậu cố gắng đè nén kích động, dầu gì người phía trước mặc
dù làcon trai, nhưng cũng là cửu ngũ chí tôn, không được phép quá càn rỡ.“Hoàng
thượng, còn nhớ Chử nương tử không? Nếu Chử nương tử dám vì trượng phu bỏ Kinh
thành phú quý phồn hoa theo phu quân đóng ở biên thành, Túc Vương phi chắc cũng
có thể! Ngươi chỉ cần phái thêm người đem Túc Vương phi bình an đưa đến Đồng
Thành là được.”
Sùng Đức Hoàng đế thầm thở dài, thầm nghĩ: Chử nương tử là bị
mẹ chồng là Hà thị, mới vừa tân hôn thì nhét người cho trượng phu, giận đến
điên người mới đi theo, nếu hạ ý chỉ này xuống, không phải là khiến người toàn
kinh thành cười Thái hậu và Hà thị đức hạnh như nhau, đều gây áp lực khó khăn với
nàng dâu sao?
Mẫu hậu à…… Vì sao làm ra những chuyện làm cho người ta buồn
rầu vậy?
Sùng Đức Hoàng đế thấy Thái hậu tâm ý đã quyết, trong lòng lại
phiền não lên, thật không biết chuyện này làm sao cùng đệ đệ nói rõ, mới có thểlàm
cho hắn hết giận? Hắn tin tưởng Thái hậu ra quyết định này, sẽ lại làm cho Sở
Bá Ninh tức giận.
Chờ Sùng Đức Hoàng đế rời khỏi cung Trọng Hoa, Thái hậu cho
người mời A Nan tới.
Thái hậu biết hoàn cảnh Đồng Thành so vớiKinh thành là ác liệt
khó tả, cho nên lần này khó nói ra ý chỉ. Thái hậu khó khăn, hết sức ôn hòa, giọng
nói tràn đầy thương tiếc.
Ý mà bạn Thái hậu khó nói ra khỏi miệng không có gì ngoài:
Phục vụ phu quân là bổn phận của thê tử, sinh tiểu bánh bao cho phu quân cũng
là bổn phận của ngươi, hi vọng lúc ngươi từ Đồng Thành trởlại, ai gia có thể
nghe được tin tức tốt của các ngươi. Nếu như không có tin tức tốt…… Hừm hừm, chờ
trắc phi vào cửa.
A Nan: =__=! Thái hậu đại nhân, ngài xác định uy hiếp của
ngài có thể có hiệu quả sao? Con trai ngài sẽ ngoan ngoãn đi cưới trắc phi sao?
Trong lòng A Nan cũng bắt đầu so đo, đến Đồng Thành có thểthấy
Vương gia, không cần chờ năm sau mới có thể gặp nhau, dĩ nhiên là thật tốt. Về
phần Đồng Thành khí trời rét căm căm gì đó…… Dù sao chỉ cần chuẩn bị vật dụng
qua mùa đông, ở nơi nào không phải giống nhau? Chỉ là nàng cũng không thể tùy
tiện chạy đi như vậy, tránh cho để người mượn cớ, nói nàng không an phận, không
tốt cho thanh danh của nàng. Ừ, hay là bây giờ chuẩn bị sẵn đường lui, nếu là ý
chỉ của Thái hậu, như vậy thì cần có con dấu ý chỉ mới được. Suy tính hết những
thứ này, A Nan còn phải suy tính đến suy nghĩ của Vương gia, nếu hắn không
thích thê tử của mình bám mình, nếu ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm hắn, nàng
không phải gặp bi kịch rồi sao? Cho nên còn phải suy nghĩ thật kĩ.
Vì vậy, Thái hậu chờ A Nan nghĩ thông suốt, xấu hổ hướng
Thái hậu cười cười, đầu tiên là tỏ rõ mình nguyện ý đi Đồng Thành phục vụ Vương
gia, đây là bổn phận của nàng, nàng không thể chối từ. Tỏ rõ lòng trung thành của
mình xong, A Nan giương mắt nhìn Thái hậu, thật thà chất phác nhìn Thái hậu muốn
một phần con dấu ý chỉ của Thái hậu.
Lý do của bạn A Nan rất đầy đủ: “Mẫu hậu, con dâu nghe nói Đồng
Thành là đất biên thành, nơi đó dân cư hung hãn, bách tính đều là mạnh ẽm thẳng
thắn, có lời gì thì nói thẳng, mặc dù không có ác ý, nhưng con dâu trực tiếp đến,
sẽ chọc người chêcười. Ừm, người xem, ngài cho con dâu đi, nếu con dâu mang
theo ý chỉ của ngài đi, những người đó nể mặt mũi của mẫu hậu, tất nhiên sẽ nói
con dâu là một hiền lương hiếu thuận, trong lòng con dâu cũng an tâm chút.”
Da mặt Thái hậu co giật không ngừng, ngươi hiền lương hiếu
thuận liên quan gì đến ai gia à?! Thái hậu rốt cuộc đã hiểu, đầu con dâu của
mình không phải người bình thường có thể hiểu được! Hơn nữa con dâu cũng đã sắp
đi, sao lại còn muốn chọc giận bà (*)?
(*) chỗ này ý Thái hậu muốn nói, A Nan muốn người ta nói
nàng vì hiếu thảo mới đến Đồng Thành, chẳng khác nào nói bà cay độc sai con
dâu đi chịu khổ, chị này thâm thật:)
Nhưng mà điều này cũng không phải gì chuyện lớn, tay vung
lên, sai cung nữ mang đến ý chỉ đến cho A Nan.
A Nan vô cùng mừng rỡ nhận lấy, vô cùng thành khẩn cùng cảm
tạThái hậu, vẻ mặt cầm ý chỉ giống như đang cầm truyền gia chi bảo, làm Thái hậu
nhìn thấy, tâm tình cũng thoải mái một chút, cảm thấy A Nan cũng không phải chướng
mắt đến như vậy.
Theo ý chỉ của Thái hậu, hai ngày sau A Nan sẽ lên đường đến
Đồng Thành, cho nên hai ngày nay phải đem hành lý thu thập xong. Có thể đến năm
sau mới trởlại, đồ vật cần thu thập thật đúng là không ít.
A Nan đang ở trong vương phủ chỉ huy nha hoàn ma ma dọn dẹp
trong hành lý thì Thừa tướng phụ thân giống như con thỏ bị lửa thiêu đến mông
nhảy tới.
Dạo gần đây, Lục Thừa tướng thật cảm thấy lửa thiêu mông đít
rồi.
Lục Thừa tướng kể từ khinghe nói Thái hậu hạ chỉ bảo