
xe ngựa lắc lư hành hạ. thứ hai, nha hoàn này đã gầy đi trông
thấy. A Nan thương nàng, đem nàng cùng Như Thúy cho đi chung xe ngựa, hi vọng
có thể để nàng dễ chịu hơn chút.
Thật may là chỉ có Như Lam say xe, những người còn lại coi
như không tệ, thần sắc cho chút bất ổn thôi, còn lại là không sao.
Vì vậy, những người sống chung với A Nan cùng Như Thúy thấy
hai người có vẻ tinh thần lấp lánh, đến cả Phùng thị vệ dẫn đầu cũng âm thầm gật
đầu, cảm thấy Túc Vương phi trong đoản mệnh truyền thuyết xem ra vô cùng khỏe mạnh,
đoán chừng sống đến bảy tám mươi cũng không có vấn đề gì – Điều kiện tiên quyết
là nàng đừng có bị mệnh cách của Túc Vương khắc chết.
Dọc theo đường đi, xuôi gió, xuôi nước, càng đi đến phía Bắc,
khí trời càng lạnh. A Nan phải mặc áo khoác cùng áo bông thật dày, cả ngày ngồi
trong xe ngựa, đến rèm cửa cũng phải kéo xuống, không còn hứng thú nhấc lên lén
xem phong cảnh bên ngoài.
Thật ra thì phong cảnh bên đường cũng không có cái gì để
nhìn, khí trời càng rét thì cây cối, đồng ruộng dọc đường…, cũng hiện ra vẻ thê
lương. Ngược lại, lúc đi qua một thôn, có thể nhìn thấy đám người đang làm việc,
một vài đứa bé chạy nhảy vui đùa, thanh âm vui sướng, nhìn thật vui.
A Nan ngồi trong xe ngựa, nhấc rèm cửa lên nhìn ra ngoài trời,
nơi xa có một dãy núi vòng quanh, chặn tầm mắt.
“Phùng thị vệ!” Như Thúy nhấc cửa sổ xe, kêu một tiếng.
Phùng thị vệ nghe ra thanh âm của nha hoàn bên cạnh Túc
Vương phi, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa đến cạnh xe ngựa, thấy lộ ra một gương
mặt đẹp đẽ bên cạnh cửa sổ.
“Như Thúy cô nương, không biết có chuyện gì?” Phùng thị vệ ở
trên ngựa chắp tay.
Phùng thị vệ là thị vệ dẫn đầu, hành trình dưới sự an bài của
hắn ngay ngắn, rõ ràng, khiến A Nan chưa từng phải ngủ bên ngoài mà không được
nghỉ trong khách sạn. Hắn ước chừng bốn mươi, dáng dấp bình thường, không gọi
là đặc sắc dễ tìm trong đám người. Nhưng hắn lại có thể để Sùng Đức Hoàng đế bổ
nhiệm làm thủ lĩnh thị vệ, có thể thấy được năng lực của hắn không phải tầm thường.
“Phùng thị vệ, là Vương phi tìm ngài, muốn hỏi ngài, chúng
ta mất bao lâu nữa mới có thể tới được Đồng Thành đây?” Như Thúy
Khác với Như Thúy khỏe mạnh, thần sắc xinh đẹp, hai người
còn lại trong xe… đều là hư héo cả rồi!
Ai nha, không cần hoài nghi, A Nan ngồi xe ngựa liên tục mấy
ngày, cũng bắt đầu ỉu xìu. Nàng đời trước ngồi xe lâu nhất là một ngày một đêm
đi xe lửa đên Bắc Kinh du ngoạn. Còn lần này, ngồi trong xe đã mười ngày, ban
ngày, trừ ăn cơm thì đi ra ngoài, còn lại đều ở trong xe, nàng có khỏe mạnh đến
đâu cũng cảm thấy khó chịu. Càng không cần nói đến Như Lam, vừa lên xe đã ói
điên đảo, cô nương đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đến còn dã bọc xương.
Cũng không biết có phải là chịu ảnh hưởng của Như Lam, A Nan thấy nàng ói nhiều,
cũng ói theo.
Như buổi trưa hôm nay, A Nan rốt cuộc không nhịn được, gọi dừng
xe, ói lần thứ nhất.
Nhìn A Nan chạy xuống xe ngựa, đến một thân cây ven đường ói
như điên, Như Thúy lập tức vui mừng kêu lên một tiếng: “Tiều thư, có phải có
tin vui không?”
Vì vậy, tất cả mọi người đều bị kinh động.
Không nói mọi người phủ Túc Vương vui mừng thế nào, đến những
thị vệ đại nội Sùng Đức Hoàng đế phái đi cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ
Túc Vương phi thực sự là kì tích, không bị Túc Vương “khắc”, còn mang thai?
A Nan ói đến mật cũng muốn đi ra, không có hơi sức phản bác
Như Thúy —— Nàng chỉ là say xe thôi!
Sau đó A Nan còn chưa kịp giải thích, liền bị một nhóm người
túm tụm lên xe ngựa, sau đó gọi Chương ma ma chẩn mạch cho A Nan.
Một nhóm người chú ý cao độ nhìn Chương ma ma chằm chằm, có
chút áp lực, đợi chẩn mạch xong, Chương ma ma cố giữ vững bình tĩnh nói: “Vương
phi không có mang thai, chỉ là say xe thôi. Chờ đến khách sạn, mời đại phu đến
bốc cho Vương phi ít thuốc là được.”
Vì vậy, mọi người đều ỉu xìu.
Chỉ là mọi người đối với số mệnh“khắc thê tuyệt tử” của Túc
Vương rất tin, không nghi ngờ, đối với kết quả này, biểu tình là“nên như thế”.
Mà mấy ma ma thất vọng, họ đã theo Túc Vương từ nhỏ, có thể nói là nhìn Sở Bá
Ninh lớn lên, chủ nhân có tiểu chủ nhân, họ đương nhiên vui mừng, không có, sẽ
là mất mát.
Phùng thị vệ nghe Như Thúy hỏi, nghĩ nghĩ rồi nói: “Như Thúy
cô nương, đến năm ngày nữa thì có thể đến Đồng Thành”, Trong lòng yên lặng thêm
một câu: nếu như không có gì ngoài ý muốn.
Trong xe ngựa A Nan vừa nghe còn năm ngày, liền cùng Như Lam
đồng loạt nằm ngay đơ.
Như Thúy đồng tình nhìn hai người kia, thật may là xe ngựa
khá lớn, hai người
nữa nằm cũng không có vấn đề gì. Thấy thần sắc các nàng nhợt
nhạt, uể oải, Như Thúy tiếp tục hỏi: “Phùng thị vệ, hôm nay lúc nào có thể tới
trạm nghỉ? Vương phi cần nghỉ ngơi.”
“Yên tâm, qua núi này, rất nhanh sẽ tới thành Khâm Châu.”
Cứ như vậy, ước chừng đi hai canh giờ, cuối cùng đã tới
thành Khâm Châu.
Đây là một tòa thành tầm trung, buôn bán phát đạt, ở chỗ
này, có thể thấy khách thương Nam Bắc lai vãng, cùng hàng hóa nam bắc đều có.
Khi bọn họ vào thành, sắc trời đã gần chạng vạng.
Phùn