
ài
Phùng thị vệ hét lớn một tiếng “Bảo vệ xe ngựa!’, sau đó vang lên một trận
thanh âm. Ngựa bị phi tên bắn lén kinh sợ, hí lên không dứt, mặc dù phu xe liên
tiếp khống chế, ngựa còn quanh co một lúc mới dừng lại, người trong xe choáng
váng cả đầu, sắc mặt Như Thúy, Như Lam đại biến, hai người một tả một hữu che
chở cho A Nan.
“Người Bắc Việt, giết!” Phùng thi vệ rất nhanh phát hiện ra
thân phận người đột kích, tức giận hét lớn.
A Nan mặc dù sốt nhưng vẫn còn thanh tỉnh, đương nhiên nghe
được thanh âm bên ngoài. Đột nhiên xe ngựa thắng gấp, ba người theo lực quán
tính cùng nhau văng ra ngoài. Như Thúy may mắn nhất, cả người cắm trước xe ngựa,
không rơi hẳn. Như Lam cùng A Nan lại xui xẻo, hai người cùng bị vất xuống xe,
lăn xuống đường, lăn đến một bụi cỏ rậm.
Thật may là cuối thu, cỏ cây có tươi có héo, chưa hoàn toàn
khô hết, trùng hợp họ bị ném vào bên trong một bụi cỏ, không gãy xương hay gì cả.
Chỉ là A Nan xui xẻo hơn, bị hòn đá nhỏ trong bụi rậm đập vào trán, lập tức cảm
thấy trán nóng lên, có thứ gì ấm áp chảy ra.
A Nan muốn ngất xỉu, nghe người chung quanh kêu “Vương phi”,
trong lòng thầm nguyền rủa người Bắc Việt đột kích, dám chạy đến địa bàn Đại Sở
đánh lén, thật là lớn mật mà!
“Vương phi, Vương phi……”
Như Lam kêu lên, không để ý mình vội vàng kéo A Nan dậy, kiểm
tra xem nàng có bị thương không. Nhìn đến vết thương trên trán A Nan, đang chảy
máu, nhìn thấy mà ghê, lập tức muốn khóc. Như Lam dùng khăn chặn máu trên trán
A Nan, đem A Nan ôm thật chặt, hoảng sợ nhìn chiến trường trước mặt.
Bọn họ có tầm ba mươi thị vệ, mà Bắc Việt đoán chừng có đến
150 người, địch ta quân số cách xa, coi như thị vệ thần dũng, cũng đánh không lại
kẻ địch, trong lòng tuyệt vọng, nếu không có cứu viện, mạng của các nàng hôm
nay sẽ giao phó nơi đây. Đang lúc ấy thì một người Bắc Việt bị một thị vệ chém
đứt đầu, máu phun trào, cái đầu phi lên cao, sau đó lăn đến chân các nàng, Như
Lam sợ đến thét lên chói tai.
A Nan nheo mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh đầy máu, rất nhiều
người chết, có cả người Bắc Việt, có cả thị vệ của mình. A Nan trong lòng thầm
kêu khổ, biết vận mình đen đủi, gần đến Đồng Thành còn gặp chuyện này, ông trời
cũng thật ưu ái nàng.
Lúc này, A Nan thấy Như Thúy bò xuống xe ngựa hướng bọn họ
chạy đến, sau lưng có một người Bắc Việt hướng lưng nàng giơ đao…
“Như Thúy……”
Đột nhiên phía sau có một âm thanh cung tên phá không khí
truyền đến, tên Bắc Việt kia bị một mũi tên xuyên qua cổ họng, trợn ngược con mắt,
ngã xuống mắt đất, chết không nhắm mắt. Như Thúy bị sợ đến nhảy sang một bên, vỗ
ngực tự trấn an.
Cách đó không xa, một đám binh lính mặc đồ Đại Sở giơ cung,
hướng những tên Bắc Việt còn sống mà bắn. Sau lưng đám binh sĩ, có hai nam tử
cưỡi ngựa, bóng dáng một đen, một trắng, cực kì bắt mắt, hai người ngồi trên ngựa,
tay cầm dây cương, mắt hướng về phía chiến trường, nhìn dáng dấp hiển nhiên là
nhân vật dẫn đầu đám binh lính kia.
“Phía trước là người phương nào?” Một nam nhân vận bộ y phục
hiệu úy lớn tiếng la lên.
“Chúng tôi là……”
Phùng thị vệ đưa kiếm ra giết một tên Bắc Việt trước mặt,
đang định trả lời thì lại thấy một nữ nhân nhỏ nhắn nhảy lên trước, nhanh miệng
kéo cao cổ họng hô to:
“Vương gia! Vương gia!! Vương phi ở chỗ này!!”
Mọi người bị tiếng kêu thê lương của nha hoàn bị sợ đến run
một cái, mà mau hơn là một kỵ sĩ quần áo màu đen phia trước phi ngựa tới, tuấn
mã màu đen xuyên qua đám người, mang theo tiếng hô lớn, đến trước một bụi cỏ rậm,
ngựa hí một tiếng, vó trước giơ cao lên, qua mấy giây mới dừng lại.
A Nan ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt quen thuộc không mang vẻ
nghiêm túc, mà là thần sắc hoảng sợ cùng tức giận, không biết tại sao, nàng lại
cảm thấy vui vẻ, trong lòng hưng phấn cùng vui sướng kích động khó nói lên lời,
cảm giác mình có thể làm cho hắn biến sắc mặt, trong lòng hết sức vui vẻ.
Sau đó, A Nan hướng người nọ cười cười, rốt cuộc lại té xỉu
trong ngực Như Lam.
Những tên Bắc Việt đánh lén rất nhanh bị binh lính cứu viện
của Đại Sở tiêu diệt, hiện trường toàn mùi máu tươi, phần còn lại của taychặt đứt
tán loạn trên chiến trường, có người Bắc Việt, có người Đại Sở, giống như địa
ngục tu la. Nhìn đồng bạn bị chết, vẻ mặt bọn thị vệ thê lương, mấy nha hoàn phủ
Túc Vương cũng thiếu chút nữa ói ra cả mật xanh, há miệng run rẩy đứng chung một
chỗ, thần sắc sợ hãi.
Nhưng những thứ này đều không khiến người ta sợ, làm cho người
ta sợ hơn chính là –
“Vương, Vương gia……”
Như Lam run run nhìn Sở Bá Ninh đột nhiên xuất hiện, còn
chưa kịp vui mừng, đã phát hiện ra vẻ mặt của nam nhân này thì lộ vẻ mặt kinh
hãi như gặp quỷ, thiếu chút nữa cho rằng người phía trước chỉ là giống Vương
gia thôi, vẻ mặt này kinh người quá… Vương gia làm sao có thể có thần sắc kinh
sợ này đây? Cái này thật không hợp lí! Thật là đáng sợ!
Như Lam: >__<. Vương gia, ngài đừng dùng không khí lạnh
lẽo này hù dọa chúng tôi, chúng tôi không muốn đâu là bị ép buộc đó!!!!
Chờ khi Như Lam phát hiện ra A Nan ngất xỉu, nhất thời kinh
hoàng, kh