
gì mà ngươi có thể nói lung tung? Mấy ngày
nay, ngươi còn chưa rõ ràng sao? Ngài ẵ làm như vậy ắt hẳn là có việc gấp, nếu
ngươi làm lỡ chuyện của Vương gia, Ôn quân sư tuyệt đối sẽ lột da của ngươi
ra!”
Binh lính kia bị lời nói của Vương đội trưởng mà sợ hết hồn,
run run nói: “Này, Ôn quân sư liên quan gì ở đây? Ta, ta cản Vương gia chứ đâu
có cản ngài ấy….”
“Nói ngươi là thằng ngốc ngươi còn không tin! Trong quân ai
không biết chuyện của Ôn quân sư cùng Vương gia? Bọn họ là quan hệ gì ngươi còn
không biết sao? Phạm đến Vương gia chính là phạm đến Ôn quân sư quỷ quyệt. Thủ
đoạn của Quân sư tầng tầng, lớp lớp, không ai dám chọc đến ngài ấy. Tiểu tử
ngươi còn khờ khạo, cẩn thận quân sư sẽ cho ngươi sống không bằng chết!”
Người binh lính kia đầu tiên là ngẩn ngơ, đột nhiên sắc mặt
trắng bệch, không biết nghĩ tới điều gì, kêu lên thảm thiết: “A a a! Đội trưởng,
chẳng lẽ tin đồn là thật, Ôn quân sư cùng Vương gia léng phéng?”
Không biết có phải là bị lời nói của binh lính kia làm cho
thê thảm, chỉ một thoáng, cửa thành bỗng an tĩnh, chỉ có gió thu cuối mùa nổi
lên thôi tung một mảnh là khô cuồn cuộn nổi lên, chậm rãi phất qua khuôn mặt đờ
đẫn của mọi người.
Sở Bá Ninh không biết gian tình của mình và Ôn Lương đã truyền
tới biên thành, hắn cưỡi ngựa phi nhanh, không dám làm tổn thương người đi đường,
cưỡi đến một Dược đường, sau đó nhảy xuống ngựa, ôm người trong ngực sải bước
đi vào trong.
“Khách quan, xin hỏi có chuyện gì?” Tiểu đồng của Dược đường
đi nhanh tới hỏi.
“Cố đại ph đâu?” Sở Bá Ninh quét Dược đường một cái, không
nhìn thấy đại phu ngồi bắt bệnh, khẽ cau mày lại.
“Ở đây, ở bên trong.” Tiểu đồng bị khí thế cường đại chấn
áp, run run trả lời.
Sở Bá Ninh nhìn hắn một cái, tiểu đồng bị cặp mắt tĩnh mịch
như ao nước đảo qua, giật thót mình, lập tức lớn tiếng nói: “Ta lập tức đi tìm
Cổ đại phu tới!” rồi chạy vào trong.
Tiểu đồng vừa chạy, một tiểu đồng khác thấy người tới không
tầm thường, khí chất phi phàm, trong lòng biết là quý nhân, vội vàng dẫn đến một
gian phòng, để bệnh nhân lên giường. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị
chút đồ.
Sở Bá Ninh có chút bất mãn nhìn Dược đường đơn giản, đặc biệt
là cái giường kia, mặc dù thoạt nhìn còn mới, nhưng vẫn khiến vị Vương gia ưa sạch
sẽ ghét bỏ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hồng hồng của thiếu nữ trong ngực,
lông mi hơi cau, có thể thấy nàng khó chịu, Sở Bá Ninh chỉ có thể mím môi đặt
nàng trên giường, sau đó ngồi bên giường, lấy ra khăn tay sạch sẽ lau mồ hôi
trên trán nàng.
Sở Bá Ninh thấy A Nan hôn mê bất tỉnh, đôi mắt sắc bén càng
thêm thâm trầm, nổi lên cuồng phong bạo vũ, nếu là người quen nhìn thấy, chắc
chắn sẽ sợ đến nỗi về sau không dám đến trước mặt hắn nữa.
Sở Bá Ninh sờ sờ gương mặt nhọn gầy của A Nan, phát hiện
không bằng trước kia, có lẽ là gầy một vòng, thịt mềm nhũn cũng mất, cảm thụ
không còn tốt như trước.
Cổ đại phu rất nhanh liền bị tiểu đồng gọi tới, thấy Sở Bá
Ninh, Cổ đại phu sợ đến hết hồn. Mặc dù ông không phải là quân y trong quân,
nhưng thường đến băng bó cho binh lính trong quân trại, vì vậy có gặp qua Sở Bá
Ninh, biết thân phận của hắn.
Cổ đại phu định tiến lên hành lễ, liền bị Sở Bá Ninh phất
tay ngăn lại, gọi ông tới xem bệnh cho người trên giường.
Cố đại phu không dám chậm trễ, vội vàng tới chẩn mạch cho cô
gái trên giường.
Trong lòng Cổ đại phu cũng có chút ngạc nhiên, không biết cô
gái này là người phương nào, lại khiến Túc Vương quan tâm như thế, tự mình đưa
tới. Ông nghe nói Túc Vương đã thành thân, nhưng không nghĩ cô gái trên giường
là Vương phi – người biên thành đều nghĩ phu nhân ở nhà ăn sung mặc sướng, tuyệt
đối không có Chử nương tử thứ hai, có khí phách chịu vứt bỏ Kinh thành phồn hoa
xa xỉ, chạy hoang vu này chịu khổ.
Chẳng lẽ đây là tiểu thiếp của Túc Vương?
Cổ đại phu nghĩ vậy, thần sắc lại thêm cung kính, không dám
tùy tiện nhìn loạn, chẩn mạch, lại kiểm tra thêm một lần, rồi nói: “Vương gia,
tiểu nương tử này là mệt nhọc quá độ, lại trùng hợp bị gió, dẫn đến sốt cao
không ngừng. Cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng, thảo dân hiện giờ cho
nàng ấy uống thuốc hạ sốt, chờ thuốc ngấm là tốt.” Cổ đại phu nói xong, nhìn vết
thương trên trán lại nói: “Vương gia, vết thương trên trán tiểu nương tử máu đã
ngưng, nên không có gì đáng lo ngại, thảo dân đi gọi con gái đến băng bó chút,
bôi thuốc là ổn. Chỉ là…”
“Cái gì?” Sở Bá Ninh yên lặng nhìn Cố đại phu, Cố đại phu bị
nhìn đến chân nhũn ra.
Cổ đại phu lấy lại bình tĩnh, không dám cùng vị Vương gia
khí thế cường đại này đối mặt, cảm thấy một cái nhìn đó, không phải những thường
dân bọn họ có thể tiếp nhận, thật quá sắc bén. Cổ đại phu vội vàng nói: “Trên
trán vị tiểu nương tử này có thể để lại sẹo.”
Mặt mày cũng quá hốc hác a!
Trong lòng Cổ đại phu thầm nói, trên mặt có lưu lại vết sẹo,
mặc kệ là vì sao, đối với một cô gái mà nói, đều là chuyện bi thảm. Mặt mày hốc
hác, không chỉ sẽ bị người đời coi thường, cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Thật
may là sẹo ở trên trán, bình thường có tó