
c che, cũngc a!Trong lòng Cổ đại phu
thầm nói, trên mặt có lưu lại vết sẹo, mặc kệ là vì sao, đối với một cô gái mà
nói, đều là chuyện bi thảm. Mặt mày hốc hác, không chỉ sẽ bị người đời coi thường,
cũng sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Thật may là sẹo ở trên trán, bình thường có tóc
không nhìn rõ thấy, nhưng Cổ đại phu thật lo lắng nếu nàng là tiểu thiếp của
Vương gia, không chừng sẽ bị Vương gia ghét bỏ.
Sở Bá Ninh khẽ nhăn lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ
trên giường. Qua mấy giây, liền kêu Cổ đại phu đi kê thuốc, thuận tiện gọi con
gái hắn đến xử lí vết thương trên mặt A Nan.
Cổ đại phu cung kính đáp một tiếng, cho người đi kêu con gái
đến, còn bản thân đi kê đơn, sau đó sai tiểu đồng đi bốc thuốc.
Con gái Cổ đại phu năm nay vừa tuổi cập kê, ngày thường
thanh lệ dịu dàng, là một thiếu nữ nhỏ xinh, chỉ là hai hang lông mày xa cách
khiến phong thái không giống với cô gái biên thành. Cô gái này từ nhỏ đã theo
phụ thân học y, đọc sách thuốc, nên xử lí vết thương không có vấn đề gì.
Cô gái bị phụ thân gọi thì rất không vui, bởi vì nàng đang mải
đọc một quyển sách thuốc, lại bị người tới làm phiền, cắt đứt ý nghĩ, làm sao
mà vui được? Đến khi đến Dược phòng đặc biệt cho bệnh nhân nghỉ ngơi, cô nương ấy
nhìn thấy đầu tiên là nam nhân ngồi trước giường, không kịp quan sát bộ dáng liền
bị một ánh mắt quét một đường ngang qua, trái tim không có tiền đồ nhảy lên,
Đôi mắt tĩnh mịch đáng sợ!
Tiểu cô nương lúc này không còn bất kỳ bất mãn gì nữa, thấy
phụ thân cung kính đứng một bên, nàng vội vàng tiến lên nhún đầu gối chào. Tiểu
cô nương đưa mắt đánh giá, mặc dù nàng không đoán được thân phận của nam nhân
này, nhưng nhìn quần áo cùng khí chất, tuyệt đối không phải là người bình thường
có thể đem ra so sánh, tin tưởng cả Đồng Thành cũng không có nam nhân có khí chất
này, không thể không cung kính.
“Mau mau, tới đây xử lí vết thương cho vị tiểu thư này!” Cổ
đại phu nhìn thấycon gái mình, vội bảo nàng động tác lưu loát chút, chớ chọc
Vương gia tức giận. Nếu không phải là nam nữ hữu biệt, tin tưởng chuyện này Cổ
đại phu làm tốt hơn, thế nhưng thời đại lễ giáo lớn hơn trời, vì vậy mới sinh
ra nghề “y nữ”.
Con gái dịu ngoan đáp một tiếng, nhận lấy đồ tiểu đồng đưa tới,
ngồi ở trước giường rửa sạch vết thương.
Con gái Cổ đại phu mấy lần run tay, bởi bên cạnh có vị Vương
gia khí thế mạnh mẽ quá, làm cho nàng cảm giác bị nước đá dội trên đầu. Đặc biệt,
khi nàng không cẩn thận làm đau cô gái trên giường, để nàng phát ra thanh âm khổ
sở, thì nàng cảm giác mình tiến vào tháng chạp rét đậm – thật sự là quá lạnh.
Con gái Cổ đại phu liếc mắt, thật không biết vị đại nhân này
nghĩ gì, bôi thuốc sát thương vào vết thương có thể không đau hay sao?
Con gái Cổ đại phu băng bó k vết thương cho A Nan, hướng Sở
Bá Ninh thi lễ liền lui xuống.
Cố đại phu cũng rất có ánh mắt, liền rời đi, đi xem thuốc sắc
thế nào.
Chờ mọi ngườ rời đi, Sở Bá Ninh vung áo khoác ngồi bên mép
giường, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ hôn mê chưa tỉnh trên giường.
Trong tâm Sở Bá Ninh tức giận nghĩ, trước khi rời kinh,
Hoàng đế ca ca vỗ ngực thề son sắt cùng hắn, tuyệt đối sẽ cho người chăm sóc tốt
cho Túc Vương phi, để nàng bình an đợi hắn hồi kinh. Giờ thì nhìn xem, người
nên đang bình an ở kinh thành lại xuất hiện ở biên thành, thế thôi thì không
nói, lại còn bị thương nữa chứ. Sở Bá Ninh hoài nghi Kinh thành có phải xảy ra
chuyện gì hay không, nếu không A Nan làm sao lại chạy đến Đồng Thành, hơn nữa một
chút tin tức hắn cũng không nhận được.
Sở Bá Ninh khẽ cúi đầu, ngắm nhìn A Nan, tóc dài đen nhánh ở
trên bả vai chảy xuống, có mấy sợi mềm mại rơi trên gối, giúp A Nan chỉnh sửa lại
tóc trên mặt và trên gối, tạo thành một loại tình cảm ấm áp triền miên.
Sở Bá Ninh chần chờ, cúi đầu từ từ di chuyển đến gương mặt
nóng bỏng thiếu nữ giữa giường, cảm nhân hơi thở nàng vì phát sốt mà nồng đậm
hô hấp, tâm bình an lại.
Thật may là nàng không biến mất!
Thuốc được mang đến rất nhanh, Cổ đại phu tự mình bưng thuốc
đến, hướng Sở Bá Ninh cung kính thi lễ một cái, nói: “Vương gia, nên sớm cho bệnh
nhân uống thuốc. Chỉ có giảm nhiệt nhanh mới không gặp nguy hiểm.”
Sở Bá Ninh gật đầu một cái, chờ Cổ đại phu để thuốc xuống rồi
rời đi, Sở Bá Ninh ngồi trên đầu giường, ôm lấy A Nan đang ngủ mê man, để nàng
tựa vào ngực.
“A Nan, A Nan, tỉnh uống thuốc nào……”
Sở Bá Ninh vỗ nhè nhẹ trên gương mặt của A Nan, A Nan nhíu
mày, bị phiền không chịu được. A Nan cảm thấy ý thức hổn loạn, toàn thân mềm
nhũn không có chút sức nào, căn bản không có ý thức, nhưng lại có kẻ không ngừng
quấy rầy, xé nát thần kinh của nàng, làm nàng phiền chết đi được.
“Đừng làm rộn, để yên cho ta nghỉ ngơi……” A Nan không để ý tới
Vương gia, vô lực cúi đầu, tiếp tục ngủ mê man.
Sở Bá Ninh trầm mặc, một tay bưng chén thuốc đen như mực, một
tay nắm cằm A Nan, sau đó – đặt chén bên môi A Nan rót thuốc. A Nan bị động tác
không dịu dàng của Sở Bá Ninh làm tỉnh, mở mắt ngơ ngác nhìn Sở Bá Ninh, đầu vẫn
còn mơ hồ, có chút bất mãn dùng âm than