
h mềm dẻo không còn hơi sức đối với
Vương gia nhà nàng nói:
“Vương gia… động tác của chàng rất không đúng rồi! Chàng có
biết Trương Thúy Sơn trong Võ Đang cho Tố Tố (*) bị thương uống thuốc ra sao
không? Dịu dàng dùng miệng mớm có hiểu hay không?”
(Nhân vật trong Ỷ thiên đồ long kí – Một tiểu thuyết võ hiệp
của Kim dung)
“……” Sở Bá Ninh nhíu mày, trong lòng yên lặng suy nghĩ
Trương Thúy Sơn là ai? Tố Tố là ai?
Chỉ là, không hổ là A Nan, phát biểu bất mãn của mình xong,
liền thật biết điều cúi đầu uống thuốc, xong lại kéo ống tay áo Sở Bá Ninh lau
chùi miệng, rồi cười suy yếu nói với Sở Bá Ninh: “Ta ngủ trước, đến Đồng Thành
thì kêu ta! A, còn nữa, tới đó mà thấy Vương gia, nhất định phải đem ý chỉ của
mẫu hậu ra, đây chính là bảo vệ tính mạng… Thật may là ta thông minh, biết mình
chỉ là nhân vật nhỏ, không phải là nữ chính được ông trời chăm sóc, nhất định
có chuyện xảy ra, nên hỏi xin thánh chỉ của mẫu hậu… Cũng không phải là ta tự
mình chạy tới, Vương gia sẽ không giận ta…”
Nói nhỏ xong, vỗ vỗ lồng ngực kiên cố của Sở Bá Ninh, đầu tựa
trên ngực, vô hạn hạnh phúc, lần nữa ngủ mê man.
Sở Bá Ninh biết nàng đang váng đầu, cho nên bây giờ là đang
nói mớ. Chỉ có người thần trí mơ hồ mới có thể to gan nói chuyện thoải mái vậy,
cho hắn hiểu chút ý tưởng của nàng. Mà thời điểm khác, tiểu Vương phi sẽ giả bộ,
nửa ngày nghẹn không ra một chữ, chỉ có ép nóng nảy, mới có thể kể chút tâm tư.
Chỉ là, lời nói lại làm cho Vương gia biết một chút tin tức.
Rất tốt, thì ra là còn có ý tứ của mẫu hậu.
Sở Bá Ninh khẽ nheo mắt lại, không biết phía xa Kinh thành
kia, Thái hậu lúc này có bịlạnh mà trốn vào trong chăn hắt xì không.
Đột nhiên, tên sai vặt thân cận Mộc Viên nhi được Sở Bá Ninh
sai đi dò la tin tức trở về, nhìn thấy thiếu nữ ngủ yên được Sở Bá Ninh ôm
trong ngực, mắt như muốn rơi ra, giật mình kêu lên: “Vương, Vương, V….”
“Câm miệng!”
Sở Bá Ninh liếc Mộc Viên nhi một cái làm hắn giật mình, lập
tức thu hồi biểu tình trên gương mặt, cung kính nói: “Vương gia, người có cần
nô tài đi sửa sang lại phủ Thành Thủ, để Vương phi vào ở?”
Phủ Thành Thủ so với toà nhà trước mặt còn nhỏ hơn một chút,
Sở Bá Ninh là một Vương gia, hơn nữa còn là Vương gia thực quyền, coi như vật
liệu nơi đây không tốt lắm, nhưng cũng là tốt nhất. Căn nhà kia mặc dù là mới,
nhưng lại quá nhỏ, vốn là bỏ trống, không nghĩ sẽ có lúc phát huy tác dụng.
Thành Thủ Đồng Thành là Sùng Đức Hoàng đế tự mình dạy dỗ nên
người, coi như là một đấng trung thành của Hoàng đế. Hắn biết được địa vị của
Túc Vương trong lòng Hoàng đế, nghe Vương gia muốn đến Thành Thủ, thiếu chút nữa
mang cả phủ Thành Thủ đến ở sát phòng trống, dọn dẹp phòng ốc cho Túc Vương ở —
về phần bảng hiệu, Thành Thủ bày tỏ, trực tiếp dời đến nhà mới treo là được.
Nhưng mà, làm mọi người đột nhiên ngoài dự tính chính là, vị
Vương gia này một thân một mình đi tới biên thành, ngay cả thị thiếp, nha hoàn
cũng không mang, một mình đi tới, bộ dáng không vướng víu làm người ta hoài
nghi hắn có phải bị Sùng Đức Hoàng đế sai đến biên thành chịu khổ. Mà càng làm
cho người ta thất kinh chính là, vị Vương gia này hộ tống quân lương đến biên
thành xong, trực tiếp tiến vào phòng trong trại lính khiến phòng ốc đã chuẩn bị
xong lại không được dùng đến. Điều này khiến cho binh lính cùng bách tính biên
thành cực kì cảm động, cảm thấy Vương gia thật là vì nước vì dân, là Vương gia
lại thoải mái cùng ăn cùng ở với binh lính cùng dân chúng, còn cùng nhau chịu
khổ.
Cho nên, bởi vì Túc Vương độc lập độc hành, không có người
nói đến chuyện của Túc Vương phi, nên không có chuẩn bị trước phòng ốc, giờ Túc
Vương phi đến lại không có phòng ở.
Sở Bá Ninh gật đầu với đề nghị của Mộc Viên nhi, hỏi: “Cần mấy
ngày?”
“Vương gia, tòa nhà kia cần sửa lại đôi chỗ, cũng cần thêm một
số đồ dùng, ước chừng là cần 3 ngày.” Mộc Viên nhi cẩn thận trả lời, đồ gia dụng
cần phải đi đặt, những thứ này ở biên thành không có sẵn, muốn có phải đi đặt.
“Ừ, Bổn Vương cho ngươi ba ngày. Còn nữa đưa thiếp mời cho
Thành Thủ phu nhân, ba ngày tới, Vương phi ở phủ Thành Thủ dưỡng bệnh
Chiến tranh đang trong giai đoạn cầm cự, trong quân doanh nhất
thời vô sự, Sở Bá Ninh lại có thời gian ở Dược đường chăm sóc A Nan chờ hạ sốt.
Thuốc của Cổ đại phu rất tốt, sau khi A Nan đổ một thân mồ
hôi, chỉ còn sốt nhẹ, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc này, nha hoàn thị vệ phủ Túc Vương rốt cuộc dưới sự hướng
dẫn của binh lính cũng tiến vào thành. Ôn Lương đã sớm cho người chuẩn bị tốt,
biết chỗ Sở Bá Ninh, không nói nhiều, mang theo nha hoàn phủ Túc Vương lao thẳng
đến Dược đường Cố gia.
Như Lam bởi vì chân trật khớp, không có cách di chuyển, băng
bó kĩ vết thương xong, liền bị ở lại xe ngựa, chỉ có Như Thúy cùng hai ma ma đi
vào Dược đường.
Nhìn thấy Sở Bá Ninh, mọi người vội vàng tiến lên hành lễ,
sau đó quan tâm nhìn tới A Nan còn đang ngủ mê man trên giường.
“Cố đại phu, Túc Vương phi như thế nào?” Ôn Lương không dám
vào bên trong đi đối mặt Sở Bá Ninh, trực tiếp hỏi Cố đại ph