
vừa phải, hiển nhiên là trước khi
nàng tỉnh dậy luôn để trên bếp ninh.
Mặc dù khó có khi được vị Vương gia tôn quý bón cháo cho
nàng, nhưng A Nan lại không có cảm giác thụ sủng nhược kinh – nếu như ngươi
không đói bụng, lại có một người nam nhân dùng một loại ánh mắtlạnh như băng
giá sâu kín nhìn ngươi, hoàn toàn không để nàng nuốt trôi nổi.
Chỉ là, A Nan không cần suy đoán cũng biết Vương gia tức giận,
mà nàng không có lá gan vuốt râu hùm, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
Vương gia à, rốt cuộc ta đã làm gì sai a? Sao ngài lại dùng phương thức hùng
tàn này để trừng phạt ta? Ta là phụng chỉ của Thái hậu làm việc, căn bản không
có làm sai gì a!
Bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, Sở Bá Ninh gọi nha hoàn lên
dọn dẹp chén, sau đó, nha hoàn mang nước nóng đến cho A Nan rửa mặt, xong lại
bưng lên một chén thuốc.
A Nan: TAT, ta thật uống không nổi……
“Còn có chút sốt nhẹ, uống thuốc nào.” Sở Bá Ninh sờ sờ trán
A Nan, nói như thế. nhìn gương mặt tức giận nghiêm túc của Vương gia, anh dũng
uống hết thuốc.
Uống xong thuốc bắc, Sở Bá Ninh đưa mứt hoa quả tới.
A Nan mặt hạnh phúc, Vương gia đối với nàng vẫn rất tốt,
nàng liền tha thứ động tác hắn vừa đánh mông nàng, chỉ là động tác nhất thời của
Vương gia thôi, quên đi, quên đi! Quên đi sự sỉ nhục mình lớn thế này còn bị
đánh đòn!
Bóng đêm càng thâm trầm, A Nan rất nhanh bắt đầu ngáp.
Trong thuốc có thành phần an thần, cộng thêm nàng vừa khỏi bệnh,
đầu thật ra thì còn hơi choáng, cũng không để ý Sở Bá Ninh còn chưa nghỉ ngơi,
A Nan ngã lên giường, thoải mái thở dài, não lúc này mới có cảm giác khá hơn một
chút.
Sở Bá Ninh đem áo khoác cởi xuống, lên giường, đem A Nan kéo
vào trong ngực, sau đó sờ sờ cằm A Nan, chơi đùa mang theo loại tình sắc mập mờ,
sau đó nói: “Gầy, đau tay!”
A Nan ngổn ngang trong gió: Vương gia, ngươi đùa giỡn ta,
cũng chỉ có một câu này?
Dĩ nhiên, loại này đùa giỡn không đủ, bạn Vương gia thích tự
thể nghiệm hơn.
Sở Bá Ninh nâng mặt A Nan lên, cúi đầu, từ từ di chuyển đến
mũi nàng, tóc đen rũ xuống trên gương mặt A Nan, có một chút ngứa làm nàng
không thoải mái. Sở Bá Ninh cọ cọ, cánh môi ấm áp chuyển qua đôi môi khô của
nàng, sau đó hôn nàng, lại thấy nàng giật mình mà nhếch miệng. Dùng cảm giác
trêu đùa lòng người mà hôn sâu, đầu lưỡi giao xoa lẫn nhau, gắn bó như môi với
răng. A Nan cảm giác mình rất sắp mất hơi thở, cộng thêm gió rét xuyên qua mũi,
làm hô hấp bị nghẹn, không phải là đối thủ của Sở Bá Ninh, người nhũn như con
chi chi.
Sở Bá Ninh đem hai tay của nàng giỠchặt, lật người đè nàng
dưới thân mình, một tay giữ chặt đầu nàng, dùng sức sâu hơn cho nụ hôn này, một
tay khác đã âm thầm thâm nhập vào thân thể nàng, xoa ngực nàng, từng phát từng
phát khéo léo….
“Vương, Vương gia, ta, ta đang bị bệnh, sẽ lây cho chàng…”
A Nan nói đứt quãng, muốn cho vị Vương gia này đừng hung tàn
như vậy, nàng vẫn đang còn là bệnh nhân đó, không thể chịu nổi phương thức vận
động kịch liệt này đâu!Sở Bá Ninh đương nhiên biết tình huống của nàng bây giờ,
chỉ ôm thân thể mềm mại nhỏ xinh của tiểu thê tử, đường cong thiếu nữ dính sát
trên người hắn, khiến nam nhân bị cấm dục một tháng phải chấn động, động tình ắt
là không thể thiếu. Mà hắn cũng có ý nghĩ trừng phạt nàng dám tiền trảm hậu tấu
– rõ ràng là tiểu thê tử đáng yêu biết điều, vậy mà dám chạy đến Đồng Thành khổ
cực này mà không viết một phong thư báo trước cho hắn một tiếng.
Chuyện đi dọc đường gặp phải người Bắc Việt xảy ra làm hắn
không chuẩn bị kịp, còn để cho bản thân vừa ốm, vừa bị thương, gầy đi một vòng,
ôm trong tay cũng không còn cảm giác mềm mại thư thái. Khi đó, nghe tiếng Như
Thúy kêu to, thật làm cho hắn sợ hết hồn. Mà khi nhìn đến nàng hôn mê, càng làm
cho đầu hắn trong chốc lát trống không, một cảm xúc khó nói xông lên suýt làm hắn
mất chống chế.
Sở Bá Ninh lớn như vậy nhưng chưa có trải qua cảm giác mất
khống chế như vậy!
Mà thiếu nữ trong ngực làm hắn mất đi khống chế lại mở to
đôi mắt vô tội nhìn hắn, càng làm hắn thêm tức giận.
“Vương gia…… Thật sẽ lây cho chàng đấy……” Giọng của A Nan
mang theo mềm nhũn nũng nịu, bất tri bất giác lại mang cảm giác hấp dẫn chết
người.
Con mắt Sở Bá Ninh u ám, thanh âm lại rất bình thản: “Bổn
Vương thân thể cường tráng, không sợ lây bệnh!”
Sở Bá Ninh nói xong, lại tiếp tục vuốt ve trên người nàng,
trêu đùa nàng làm nàng cũng bị động tình, nhưng thân thể yếu đuối không thể chịu
được phản ứng kịch liệt như thế. A Nan nhìn hắn quyết tâm muốn khi dễ nàng, hai
mắt nhắm lại giả bộ đã bất tỉnh.
A Nan thật sự là không có tư chất, giả bộ bất tỉnh thế nào
căn bản cũng không thể lừa gạt được Vương gia từ nhỏ lớn lên trong cung đình
quen thấy các loại âm mưu quỷ kế. Chỉ là Sở Bá Ninh cũng không thật muốn làm
gì, chỉ là đem nàng kéo lại ôm thật chặt, từ từ cọ cọ ở giữa hai chân nàng.
Không biết trải qua bao lâu, A Nan thấy hắn chỉ cọ cọ, không
có thêm một động tác nào, mới thả lỏng tinh thân đi vào giấc ngủ.
Hồi lâu, Sở Bá Ninh hôn lên gương mặt ướt mồ hôi của nàng,
ôm nàng ngủ.
******