
Cố Hoan Nhan đen thui, có nha đầu nói tiểu thư nhà mình vậy sao? Nhìn
vẻ mặt thật thà của nàng ấy, khiến người ta cảm giác nàng thật lòng vui mừng, nếu
vì chuyện này mà tức giận, chính là cô phụ tâm ý của nàng ta.
“Câm miệng! Ngươi không thể nói tốt hơn sao?” A Nan tức giận
nói.
Thấy A Nan tức giận, Cố Hoan Nhan có chút sợ, cho là Vương
phi muốn trừng phạt miệng nha hoàn, nhưng lại thấy Như Thúy gương mặt thành khẩn
nói: “Tiểu thư yên tâm, thân thể là cha mẹ cho, ngài như thế nào cũng đều là do
cha mẹ cho, đây là chuyện ông trời định, Vương gia sẽ không ghét bỏ ngài!”
“……”
Xử lý vết thương trên trán xong, Cố Hoan Nhan liền bưng hòm
thuốc cáo lui.
Lúc này Chương ma ma đi vào, báo cho A Nan, phu nhân Thành
Thủ tới bái kiến.
A Nan sai Như Thúy đỡ nàng đến đại sảnh ngồi, sau đó mơi mời
phu nhân Thành Thủ tiến vào.
A Nan có chút mệt mỏi, thật ra thì muốn trở về nghỉ ngơi, chỉ
là hiện tại nàng đang ở nhà người ta, chủ nhân tới bái kiên không gặp thì thật
là quá đáng. Hơn nữa nàng đối với phu nhân Thành Thủ có chút tò mò, vì phu nhân
chính là Chử nương tử trong sự tích từng bị người ta nhắc đến.
Chỉ chốc lát, một phu nhân dung mạo thanh lệ, quần áo thanh
lịch, tuổi chừng hai mươi sáu, mang theo mấy nha hoàn đi vào. Phu nhân tư chất
thong dong hào phóng, đối với thân phận cao quý của nàng không có bất kì vẻ rụt
rè, mà trên trán nàng ấy lộ ra vẻ kiên nghị, thoạt nhìn là một nữ nhân trong
kiên ngoài nhu, cho nên mới kiên quyết buông tha Kinh thành phồn hoa phú quý,
theo phu quân đến khu biên thành nghèo khổ, hoàn toàn ánh mắt người đời.
Hà phu nhân trước tiên hành lễ với A Nan, sau đó ngồi xuồng
cười nói: “Khí sắc của Túc Vương phi hôm nay tốt hơn nhiều rồi, hôm qua thấy
ngài hôn mê bất tỉnh, Vương gia đã rất lo lắng.”
“Đa tạ Hà phu nhân quan tâm, là Bổn cung quấy rầy Hà Thành
Thủ cùng phu nhân.” A Nan lễ độ trả lời.
Hà phu nhân mím môi cười cười, nàng chỉ là một phu nhân
Thành Thủ nho nhã, không đảm đương nổi lời tạ của Túc Vương phi. Mà Túc Vương
chọn phủ Thành Thủ để Vương phi dưỡng bệnh, không có người dám xen vào. Hà phu
nhân âm thầm quan sát A Nan, đối với vị Vương phi đột nhiên xuất hiện tại Đồng
Thành này, thật ra thì cũng khá tò mò. Dù sao ngày hôm qua Túc Vương tự mình cưỡi
ngựa ôm nàng vào thành, đưa đi khám bệnh, dọc đường rất nhiều dân chúng thấy được,
không khỏi làm người ngưỡng mộ tình thâm của vợ chồng bọn họ, cũng như thông
báo cho mọi người ở Đồng Thành biết chuyện Vương phi đến Đồng Thành.
Có thể nói, A Nan còn chưa lộ diện, đã nổi danh.
Hà phu nhân cùng A Nan hàn huyên một lát, thấy A Nan có vẻ mệt
mỏi, thức thời cáo lui. Trước khi đi, Hà phu nhân còn tặng cho A Nan hai tỳ nữ
khéo tay tới, để A Nan dễ dàng sai bảo. A Nan đương nhiên cảm tạ.
Sau khi Hà phu nhân đi, A Nan sai Như Thúy đỡ nàng trở về
giường, sau đó không lâu thì ngủ thiếp đi.
Tháng mười một, Đồng Thành đãlạnh đến mức có tuyết rơi, sắc
trời trầm trầm âm hiểm, thật lâu không có mặt trời, hơilạnh ùn ùn kéo về.
Bên trong phòng có đốt chậu than, nhưng không biết có phải
do bị bệnh, A Nan đang ngủ bắt đầu có cảm giác tứ chi rét run, không khỏi có
chútlạnh, co người lại, cả người thành hình tôm, chỉ có tóc dài đen nhánh lộ ở
ngoài, nếu không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng trên giường không có ai, chỉ có
toàn chăn.
Sở Bá Ninh vén màn lên, thấy người nào đó đang làm thành kén
tằm, không khỏi nhăn lông mày, có chút sợ người nào đó thiếu không khí, lập tức
vội vàng kéo chăn ra, lộ ra khuôn mặt hồng hồng của A Nan đang ngủ.
Sở Bá Ninh mời từ bên ngoài trở về, tay cònlạnh lẽo, đầu
tiên xoa xoa đôi bàn tay, đưa tay chà xát ấm, mới sờ lên trán A Nan, phát hiện
nàng đã hạ sốt, trong lòng nhẹ nhàng thở phào
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nàng nhỏ gầy, thần sắc Vương
gialạnh lùng, đôi thay đang vuốt ve êm ái chuyển sang véo lấy gương mặt còn lại
chút thịt kia.
Hừ, đều tại nàng không nghe lời, khiến Bổn Vương lo lắng!
A Nan lần nữa bị hung tàn của Vương gia nhà nàng làm tỉnh lại.
Bởi vì quá lâu, đầu óc có chút hỗn loạn, không biết qua hai
kiếp đến nay mình đã lại phạm vào lỗi gì. Hình như mình vẫn an phận đi học, an
phận lớn lên, an phận tốt nghiệp đi tìm công việc bình thường. Nhàn rỗi thì
cùng bạn bè đi dạo phố, xem phim, đi ăn vài món ngon, hát Karaoke, trượt băng,
đi đường gặp mĩ nam mĩ nữ thì thảo luận hâm mộ… Mỗi ngày đi làm về nhà, sẽ đối
mặt với việc mẹ già nhắc đi nhắc lại: “Khi nào thì con kết hôn, con nhìn chị họ
của con đi, cùng tuổi với con, nhưng đã sinh hai ba đứa rồi đó.”…. vân vân. Sau
đó là ba ba nghiêm túc nhắc lại: “Tìm bạn trai tốt, đem về nhà ra mắt, nhân phẩm
không tốt, thì tuyệt đối không gả…”…
Khi đó nàng rất bình thường cũng rất hạnh phúc, nàng là người
không có cá tính, không có tài sản giàu có, tự do tự tại, có chút thiện lương,
cũng không quá đáng ích kỷ, gặp chuyện cần tương trợ mà đủ sức thì sẽ ra tay…
Tầm mắt mông lung dần thanh tỉnh, nam nhân ở trước mắt có
gương mặt thanh tú, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa nghiêm chỉnh, nhưng việc hắn
làm lại