h có thói quen dùng cơm rất hợp tiêu chuẩn hoàng
gia, ăn không nói, ngủ không nói, mắt nhìn thắng.
Sở Bá Ninh không thấy ánh mắt khát vọng của A Nan, thong thả
ung dung dùng cơm, gắp một miếng thịt chim bồ câu nước đến óng vàng, cắn một miếng,
thấy A Nan không có tiền đồ, thiếu chút nữa nuốt nước miếng.
A Nan trong lòng thầm lật bàn: Ai dám nói với nàng, biên
thành thức ăn kém! Nhìn đi! Nhìn bàn đầy thức ăn của Vương gia nhà nàng, có thịt
có mặn, mặn chay phối hợp phong phú a ~~ thật muốn ăn nha.
Nhưng đại phu đã nói, nàng thân thể suy yếu, không thể ăn đồ
nhiều dầu mỡ, cho nên nàng nên ngoan ngoãn húp cháo nhẹ đi!
Vì vậy, một ít cháo – chừng hai chén lớn toàn bộ chui vào bụng
A Nan, không để Sở Bá Ninh nói gì, A Nan một chút cũng không dám lưu lại, đem bụng
chính mình trướng lên.
A Nan rơi lệ trong lòng: Vương gia, ta không phải heo, bây
giờ coi như ngươi nhét chết ta cũng không thể có được thêm chút thịt nào đâu!
Sau khi ăn xong, nha hoàn đi vào, phục vụ hai người súc miệng
rửa tay, sau đó lại lui ra. A Nan khó khăn dạo bước trong phòng, trong lòng oán
hận Sở Bá Ninh. Như Thúy đi vào dọn dẹp phòng nhìn thấy, có chút không hiểu:
“Tiểu thư, ngườơi đỡ bụng làm gì vậy? Cũng đâu phải là phụ nữ có thai!”
A Nan liếc nàng một cái, “Ăn quá no không được sao?”
Như Thúy ồ một tiếng, cười nói: “Quả nhiên, Vương gia có biện
pháp khiến ngài ăn nhiều một chút. Tiểu thư vẫn là thỏ con đáng yêu, Vương gia
có dặn, từ hôm nay trở đi, tiểu thư ngài phải ăn nhiều một chút, đem thịt nuôi
trở lại!
A Nan thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống, trong lòng thầm oán
giận: thời đại này không phải lưu hành mỹ nữ Triệu Phi Yến mảnh khảnh sao? Vì
sao nha hoàn bên người nàng lại còn bắt nàng ăn nhiều một chút, nuôi ăn ngon
thành con heo kéo đi làm thịt hả?
Như Thúy thấy sắc mặt A Nan khó coi, an ủi: “Tiểu thư đừng
nghĩ nhiều, dáng dấp phúc hậu, trắng nõn đáng yêu, đây chính là ưu điểm duy nhất
trên người của tiểu thư, nên tiếp tục giữ a!”
A Nan: =__=! Trời ơi, đây mà là an ủi sao……
*********
A Nan ở thành phủ dưỡng bệnh ba ngày, nhưng ba ngày sau,
cũng không dời vào nhà mới. Bởi Cố đại phu nói lần này nàng ốm nặng, thân thể
hư nhược, có thể tổn thương nguyên khí, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, không
được cố gắng chỗng đỡ tiếp.
Sở Bá Ninh hết sức chấp nhận, liền sai Mộc Viên Nhi bố trí tốt
nhà mới, mua thêm nha hoàn, vú già cũng người làm…. Chuyện vặt, A Nan chỉ cần
đem chính mình nuôi thành thỏ béo, hưởng thụ thành quả là xong.
Những ngày này Sở Bá Ninh cũng không được rảnh rỗi, tựa hồ
như người Bắc Việt có động tĩnh, hắn ngày ngày chạy đến doanh trại, nếu không
phải là hiện tại có một lão bà vẫn còn đang bệnh, có lẽ, ngay cả quân doanh hắn
cũng không muốn đi ra, chọc cho Ôn Lương, đám người Triệu Cảnh Tướng quân liên
tiếp trêu chọc, làm cho Sở Bá Ninh mỗi lần đều đem bộ mặt đen thui rời khỏi
quân doanh.
Mà A Nan mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ, nhàn rỗi thì cùng phu
nhân Thành Thủ tâm sự, cùng trêu chọc bánh bao nhỏ ba tuổi, cùng con gái Cổ đại
phu cùng nhau trò chuyện về y thuật, cuộc sống thật không có gì đáng lo.
Thành Thủ đóng ở Đồng Thành mười năm, bên cạnh chỉ chung thủy
cùng 1 thê tử kết tóc, không như quan viên bình thường tam thê tứ thiếp một đống.
Người ở Đồng Thành đều hiểu Thành Thủ ngưỡng mộ thê tử, vì thế mà không cưới vợ
bé.
Mà Thành Thủ phu nhân lại không thua kém gì một nữ trung hào
kiệt, khi người Bắc Việt tấn công Đồng Thành, Thành Thủ phu nhân tổ chức phụ nữ
trong thành đi kháng địch, đuổi ngươi Bắc Việt đi. Khi đó chiến tranh thảm thiết,
nhưng rốt cuộc cũng giữ vững được Đồng Thành.
Có lẽ, trong suy nghĩ của dân chúng nơi đây, Hoàng đế cũng
không thể làm người ta kính trọng bằng vợ chồng Thành Thủ
Vợ chồng Thành Thủ có ba đứa con, hai đứa con trai theo thứ
tự là tám tuổi và sáu tuổi, Con gái út năm nay mới vừa ba tuổi, như vậy có thể
thấy được tình cảm giữa vợ chồng Thành Thủ khá khăng khít.
Thành Thủ phu nhân là nữ nhân rất hiểu đạo lí, tuy nàng là
phụ nhân, nhưng theo phu quân đóng ở biên thành, cũng không câu nệ, ánh mắt
nhìn xa, kiến thức phong phú, cách nói chuyện rất dẫn dắt người. Còn Cố Nhan
Hoan mặc dù trên mặt có chút xa cách, kì thực lại là một cô nương ngoan hiền.
Vì A Nan vẻ mặt ôn hòa, nàng liền toàn tâm toàn ý điều dưỡng thân thể cho A
Nan, thậm chí khi A Nan đối với sách y của nàng có hứng thú, cũng nguyện để
sách xuống, giải thích cho A Nan một chút ý khó hiểu trên đó.
Hôm nay, Sở Bá Ninh lại đi ra ngoài sớm, cũng không biết hắn
đến quân doanh hay là bị Ôn Lương – người làm việc không đàng hoàng kéo đi tìm
người Bắc Việt nữa. Thành Thủ phu nhân lại ôm tiểu nữ nhi tới thăm A Nan. Con
gái Thành Thủ nhũ danh là Nữu Nữu, đại danh là Uyển Ngọc, ngày thường tròn tròn
mềm mềm, như một cái bánh bao nhỏ, hết sức vui vẻ. A Nan lần đầu nhìn đã thấy
thích bánh bao nhỏ này, mà lí do rất đơn giản: Bánh bao nhỏ dáng dấp giống như
nàng, tròn tròn, có cảm giác thân thiết a ~~
Thành Thủ phu nhân cũng biết A Nan thích con gái út, vì vậy,
rảnh rỗi lại