
****
Ngày thứ hai, khi A Nan tỉnh lại, rất may phát hiện, Vương
gia ng tàn nhà nàng không có ở đây!
A Nan thở phào nhẹ nhõm xong lại có chút thất vọng.
Bên ngoài, Như Thúy nghe có tiếng động, gõ cửa, được A Nan
cho phép đẩy cửa đi vào. Theo sau Như Thúy là nhiều nha hoàn, đang cầm dụng cụ
rửa mặt, để theo thứ tự, đợi phục vụ A Nan rửa mặt.
Sau khi trải qua kiếp sống mười ngày trên xe ngựa, A Nan cảm
giác xương vẫn còn nhũn ra, cộng thêm lần này thân thể bị bệnh, khiến cho nàng
chỉ có thể để Như Thúy đỡ. Đột nhiên đứng lên, A Nan cảm thấy đầu có chút
choáng, nếu không có Như Thúy đỡ, đoán là nàng sẽ rất nhanh lại ngã xuống giường
mất!
“Như Lam đâu?” A Nan không nhìn thấy Như Lam, hỏi.
Như Thúy vắt khô khăn lông, đưa cho A Nan rửa mặt, hồi đáp:
“Thưa tiểu thư, Như Lam tỷ tỷ bị trật chân, đại phu nói để nàng nghỉ ngơi ba
ngày, sau đó sẽ ổn!”
Trí nhớ của A Nan có chút mơ hồ, ngay cả mình đi tới Đồng
Thành thế nào cũng không nhớ nổi. Tối hôm qua, bị Vương gia nhà nàng dọa một lần,
bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không dám hỏi Vương gia tường tận. A Nan nghe
Như Lam bị thương, không thể nhớ nổi tại sao, nghi ngờ hỏi: “Như Lam sao lại bị
thương?”
Vừa nhắc đến, Như Thúy liền tức giận: “Đều là tại những tên
Bắc Việt mọi rợ, nếu không phải vì bọn họ, chúng ta sẽ không bị văng khỏi xe ngựa,
Như Lam tỷ tỷ cũng sẽ không bị trẹo chân, nô tỳ cũng sẽ không bị đập vào cửa
xe, thiếu chút nữa bị trật eo…” Nói xong, Như Thúy không khỏi xoa xoa cái eo.
A Nan: =__=! Số mạng nha đầu này thật tốt, đều ngồi trên xe
ngựa, chỉ có nàng không bị quăng ra…
Rửa mặt xong, Như Thúy lưu loát chải tóc cho A Nan, sau đó đỡ
A Nan ra ngoài bàn, trên đó nha hoàn phủ Thành Thủ đã bày xong đồ ăn sáng.
A Nan vì còn bị bệnh, ăn uống cũng nhẹ nhàng. Ăn sáng xong,
nghênh đón A Nan là một chén thuốc đen như mực. A Nan vẻ mặt đau khổ, số lượng
thuốc nàng uống hai ngày nay tổng cộng bằng mấy năm, uống đến nỗi miệng vừa đắng
vừa chát, cảm giác mình sắp mất vị giác. Nhưng Như Thúy đã sớm trở thành tai mắt
của Sở Bá Ninh, vô cùng kiên định chấp hành lệnh của Sở Bá Ninh, khiến A Nan muốn
uống ít một chút cũng không được.
Mới vừa uống thuốc xong, Chương ma ma tiến vào, thi lễ một
cái, nói: “Vương phi, C không tiểu thư đến đổi thuốc cho ngài!”
“Cổ tiểu thư?’ A Nan mặt mờ mịt. Đi tới Đồng Thành thì nàng
hoàn toàn trong mơ tiến vào, khi đó mơ hồ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Như Thúy giải thích cho A Nan hiểu: “Cổ tiểu thư này là con
gái Cổ đại phu ở Dược đường, thuở nhỏ theo cha học y, tay nghề không tệ, là
Vương gia đặc biệt cho nàng ấy đến chăm sóc ngài.”
A Nan gật đầu một cái, cho Cổ tiểu thư đi vào.
Cố Hoan Nhan mang theo hòm thuốc vào, sau khi đi vào trước
tiên là cung kính thỉnh an A Nan. Lần đầu tiên đối mặt với nữ quyễn nhà quan lại
quyền quý, Cố Hoan Nhan có chút khẩn trương, mặt cũng không dám ngẩng lên. Sau
khi A Nan cho nàng đứng dậy, cũng cung kính hạ mí mắt, chắp tay đứng.
Sắc mặt A Nan có chút tiều tụy tái nhợt, nhưng nụ cười rất
thân thiện, vẻ mặt ôn hòa nói: “Cố tiểu thư, làm phiền tiểu thư rồi.”
Đây là lần đầu tiên Cố Hoan Nhan nhìn thấy bộ dáng A Nan tỉnh
táo, mặc dù gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, hết sức ưa
nhìn. Hơn nữa, khi cười lên, bên má có núm đồng tiền, ngọt ngào, giống như có
thể ngọt đến đáy lòng, làm cho người ta lập tức có hảo cảm.
Trong mắt Cố Hoan Nhan, vị Túc Vương phi này vẫn còn bé, bộ
dạng trẻ con non nớt, như cô gái nhỏ chưa cập kê, khiến Cố Hoan Nhan hoài nghi,
Túc Vương trước mặt Vương phi nhỏ nhắn đáng yêu như vậy – làm sao có thể xuống
ray được. Khi Cố Hoan Nhan đang bôi thuốc cho A Nan, nhìn thấy trên cổ A Nan có
một chút dấu vết mập mờ. Cố Hoan Nhan mặc dù là cô gái chưa chồng, nhưng ở Dược
đường xem bệnh cho phụ nữ thì cũng nghe qua những phụ nhân trêu chọc để lại dấu
vết, kể chút chuyện vợ chồng, đương nhiên biết dấu vết kia đại biểu cho cái gì.
Cố Hoan Nhan đỏ mặt, cẩn thận mở băng trên trán A Nan, sau
đó lấy ra một bình ngọc tử, dùng thuốc trong bình tỉ mỉ bôi bôi trên trán A
Nan.
A Nan nhắm mắt lại, cảm giác trên trán một trận mát mẻ, rất
thoải mái. Hơn nữa, thuốc tản ra mùi hoa quế thơm mát, cảm giác hết sức tốt.
“Cố tỷ tỷ, thuốc này thơm quá, là cái gì vậy?” Như Thúy ở một
bên giúp một tay, tò mò hỏi.
Cố Hoan Nhan cười một tiếng, động tác cũng không dừng lại,
nói: “hật ra thì thuốc này là của Vương gia đưa cho dân nữ, nói dùng thuốc này
bôi trên vết thương của Vương phi. Dân nữ từ nhỏ theo cha học y, nhưng chưa từng
gặp qua loại thuốc này, nghĩ là ngự y cung đình, nhân gian không có, là có tác
dụng tẩy sẹo, không để lại sẹo trên trán Vương phi.”
Như Thúy nghe, mắt mở thật to, vui vẻ nói: “Thật tốt quá,
như vậy nô tỳ cũng không cần lo lắng tiểu thư mặt mày hốc hác. Dáng dấp của tiểu
thư vốn đã không được đẹp rồi, nếu trán có thêm vết sẹo càng không xong……”
A Nan vốn đang hưởng thụ cảm giác tốt đẹp của thuốc kia mang
lại, nghe nha hoàn nói lời này, giận đến mở mắt nhìn chằm chằm nha hoàn kia. Mà
trên mặt