
u.
Cố đại phu nghe Ôn Lương gọi cô gái Túc Vương mang tới là
“Túc Vương phi”, cũng trợn tròn mắt, sau đó trong lòng thầm may mắn lúc đó chỉ ở
trong lòng cho cô gái kia là tiểu thiếp, không chính miệng nói ra, nếu không hắn
sẽ không chịu nổi lửa giận của Túc Vương.
Cổ đại phu biết thân phận của A Nan, lập tức nghĩ, nếu là
Túc Vương phi, nếu mặt mày hốc hác, sẽ không bị ghét bỏ chứ? Nhìn bộ dạng của
Túc Vương hình như là rất thương …
Trong phòng Sở Bá Ninh bình tĩnh ngồi trước giường, Phùng thị
vệ, Như Thúy cùng đám người Chương ma ma đang quỳ trên mặt đất.
Sở Bá Ninh nhận tin Phùng thị vệ trình lên, dĩ nhiên là thư
của Hoàng đế lúc trước giao cho Phùng thị vệ đưa tới. Phùng thị vệ là một trung
quân ái quốc trẻ tuổi, chỉ nhận lệnh làm chuyện, cho nên tự mình nhìn thấy Túc
Vương mới giao thư cho Túc Vương, hoàn toàn không biết Hoàng thượng nhà hắn bắt
hắn làm bia đỡ đạn, lửa giận của Túc Vương sẽ được thị vệ đáng thương này chia
sẻ một chút.
Sở Bá Ninh đọc xong, sau đó xé phong thư thành mảnh vụn.
Không khí trong phòng càng thêm ngưng trệ, đám người Phùng
thị vệ cúi đầu, không dám thở mạnh, rõ ràng là khí trờiạnh cuối thu, mọi người
lại phát một thân mồ hôi.
Mà bên trong phòng thuốc, có bạn Vương phi nào đó đang ngủ
say, bởi vì lúc này nàng ngã bệnh, vừa vặn chạy thoát được một kiếp, nếu không
đừng tưởng rằng, con người vừa bị ngã bị thương vừa bị bệnh đến không còn ít thịt
nào sẽ được Vương gia bỏ qua cho.
Cho nên, Vương gia tính toán các biện pháp đối với Vương phi,
chọn ra là: tính sổ sau!
Không biết quỳ bao lâu, đột nhiên nghe một tiếng hừ lạnh, bắp
chân mấy người mềm nhũn, xụi lơ trên mặt đất.
Cho đến khi Mộc Viên nhi đi vào, giải cứu cho mấy con người
đáng thương.
“Vương gia, Thành Phủ phu nhân đã dọn dẹp một viện, nói
Vương phi có thể vào nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.” Mộc Viên nhĩ mặc dù đồng tình với
những con người đáng thương kia, nhưng hắn không có gan đi đụng núi băng, đành
nhỏ giọng nói.
Sở Bá Ninh nghe, cũng không gọi những người kia, trực tiếp
ôm A Nan đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy Sở Bá Ninh đi, người trong phòng yên lặng thầm nói:
Vương gia, chẳng lẽ người quên chúng ta vẫn còn quỳ sao? Khí trời đang rét mà,
thật là nhẫn tâm a!
Một hồi lâu, Như Thúy đấm chân đứng dậy, nghiêm mặt nói:
“Vương phi vẫn đang bệnh, cần nô tì phục vụ, nô tì đi trước.”
Phùng thị vệ nhìn nha đầu to gan lớn mật cứ vậy mà đi, trong
lòng tức giận.
Quả nhiên là nha đầu, thật không biết làm thế nào lại làm được
nha đầu thân cận Túc Vương phi.
Trong Dược đường, Ôn Lương tác phong nhanh nhẹn phe phẩy quạt
ngọc, mặt quạt viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Ôn Lương Như Ngọc. Nếu coi thường
ý tứ chữ, thật khiến người không khỏi than thở một tiếng chữ thật có phong
cách. Trên mặt Ôn Lương ôn tồn nho nhã nở nụ cười, đang hỏi thăm chuyện con gái
Cổ đại phu. Mà con gái Cổ đại phu dường như không bị mỹ nam đệ nhất Kinh thành
này câu dẫn. Trên mặt một vẻ nhẹ xa cách, trả lời đâu ra đấy vấn đề của Ôn đại
công tử.
Hai người thấy Sở Bá Ninh ôm A Nan ra ngoài, có chút kinh ngạc.
Mặc dù tập tục biên thành tương đối thoáng, nhưng không cho nam nhân trước mặt
mọi người công khai ôm nữ nhân. Nhìn vẻ mặt Sở Bá Ninh không quá tự nhiên,
nhưng để bọn họ cảm thấy chuyện này rất tự nhiên, không cần ngạc nhiên.
“Ai nha, Vương gia, ngươi rốt cuộc chịu ra ngoài rồi~” Ôn Lương
phe phẩy quạt, tác phong nhanh nhẹn hỏi han.
Sở Bá Ninh không để ý đến hắn, nhìn Cổ đại phu nói: “Cổ đại
phu, Vương phi thân thể khó chịu, cần một y nữ ở bên cạnh phục vụ, không biết
ai có thể đi theo Bổn vương, chờ Vương phi hết bệnh thì trở lại?”
Con gái của Cổ đại phu nghe Ôn Lương gọi Sở Bá Ninh là
“Vương gia” đã đủ giật mình, lại nghe lời của Sở Bá Ninh, càng làm nàng ấy trợn
hai mắt, nàng ấy không thể nghĩ người lúc trước mình chữa trị vết thương là
Vương phi, mà vị Vương gia này lại …
Cổ đại phu đương nhiên không dám từ chối, vội nói con gái
chuẩn bị thỏa đáng rồi theo Vương phi.
Sở Bá Ninh nghe chính xác, ôm A Nan, trước ánh mắt của dân
chúng Đồng Thành, ngồi lên xe ngựa phủ Thành Thủ phái tới, đi về hướng phủ
Thành Thủ.
Tới cửa phủ Thành Thủ, Thành Thủ đã mang theo phu nhân đợi
Túc Vương cùng Túc Vương phi đại giá quang lâm. Khi nhận thấy Sở Bá Ninh ôm một
thiếu nữ xuống xe ngựa, hai người mặt đối mặt, không biết tình huống là như thế
nào.
Bên ngoài phủ, có một chút dân chúng Đồng Thành, bọn họ mặc
dù không biết thân phận của Sở Bá Ninh, nhưng có thể được Thành Thủ tự mình ra
cửa nghênh tiếp, hẳn thân phận tất nhiên không thấp, rất nhanh có người biết là
Túc Vương được Hoàng đế phái tới.
Sở Bá Ninh trước con mắt chăm chú của mọi người, ôm vợ vào
bên trong.
**********
Nửa đêm canh ba, A Nan tỉnh.
Nàng là bị phản ứng sinh lí mà ép tĩnh – mắc tiểu cũng là một
loại phản ứng sinh lí a!
Nàng kìm nén đến khó chịu, lại không thể động đậy. Chỉ cảm
thấy eo bị thứ gì đè ép, khiến nàng cảm thấy xương cốt rã rời. Trong có đèn dầu,
ngọn dèn dầu trong màn đêm lẳng lặng phóng ta tất cả mọi thứ xa lạ để nàng x