
em
rõ.
Đầu vẫn có chút mơ hồ, A Nan giật giật, rốt cục phát hiện lí
do mình không thể động đậy là bị người nào đó ôm xiết ở trong ngực, hơi thở
quen thuộc xông vào cánh mũi giúp nàng biết người đang ôm nàng là ai.
A Nan mơ hồ, cho là mình còn đang còn trong mơ, nếu không
thì tại sao khi tỉnh dậy, nàng sao lại được Vương gia ôm ngủ trong ngực như thường
ngày? Nàng không phải đang trên đường đến Đồng Thành sao?
“Đã tỉnh rồi sao?” Giọng nam khàn khàn vang lên ở bên tai
nàng, mang theo tỉnh táo cùng hấp dẫn khêu gợi.
A Nan vẫn ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh sáng mập mờ,
nam nhân nhìn thế nào cũng không rõ hình dáng.
Một bàn tay ấm áp sờ trán nàng, bao trùm lấy trán nàng, giống
như đang dò xét nhiệt độ.
A Nan chậm lụt nhìn hắn, sau đó ngơ ngác nói: “Ta nhớ……”
“……”
Sau mấy giây an tĩnh, tiếp đó là thanh âm huyên náo, Sở Bá
Ninh đứng dậy, mặc thêm áo khoác, sau đó lấy một tấm áo choàng dày, khoác trên
người nàng, đỡ thân thể vô lực của nàng xuống giường.
A Nan tìm giày đi vào, như mộng du, để nam nhân kia đỡ đến
bên ngoài phòng, sau tấm bình phong, khi ngón tay nàng sờ tới tấm bình phong lạnh
lẽo thì xúc giác làm đầu nàng hơi thanh tỉnh chút. Sau đó, một hồi gió đêmlạnh
từ cửa sổ thổi vào, thổi rèm cửa sổ bay vang dội, cũng đem cái đầu vẫn đang
choáng váng của nàng thanh tỉnh.
A Nan trợn tròn cặp mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân của
mình.
Nam nhân trở về đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
A Nan máy móc đi mở nước, máy móc dùng nước lạnh trong chậu
đồng rửa tay, sau đó máy móc vịn vào tấm bình phong di chuyển ra ngoài. Bởi vì
còn bệnh nên thân thể mềm yếu vô lực, đi bộ cũng, A Nan không thể không mượn sự
giúp đỡ của Vương gia – thật ra thì A Nan tình nguyện để nha hoàn làm chuyện
này, ít nhất sẽ không để nàng thẫn thờ đến không có phản ứng.
Ra khỏi bình phong, thấy biểu tình nghiêm túc của nam nhân
chờ bên ngoài, A Nan nhịn không nghĩ tới thanh âm vừa rồi, trong lúc nhất thời,
không biết nên bày ra biểu tình gì.
A Nan cảm giác toàn thân đều đỏ, không phải là giận, mà là xấu
hổ, không mặt mũi nào đối diện với phụ lão Giang Đông: Thần tài, thổ địa ơi, rốt
cuộc là chuyện gì thế? Khi nàng thần trí mơ hồ, rốt cuộc đã làm bao nhiêu trò
cười vậy?
Sở Bá Ninh lại như bình thường đi tới, kéo tay A Nan, phát
hiện đầu ngón tay nàng lạnh cóng, còn nhỏ nước, tự lấy một cái khăn tay, tỉ mỉ
lau nước đọng trên tay nàng. Khi nam nhân cúi đầu thì tóc chảy ở trước ngực, tạo
thành loại phong tình khó nói. A Nan nhớ lại lời nói kinh điển: Tay ta xuyên
qua tóc đen của ngươi… Rõ ràng vẫn cảm thấy nam nhân của mình tóc dài như ma
ma, mặc dù đã quen nam nhân thời đại này để tóc dài rồi búi lên. Nhưng bình thường
đều nhìn thấy được buộc lên, mà bây giờ, nàng lại cảm thấy hắn xõa tóc dài,
cũng rất đẹp mắt!
A Nan ngơ ngác, trong lòng từ từ dâng lên một tình cảm cực
kì cảm động và ấm áp.
Nghe nói một người nam nhânng nguyện ý vì ngươi tỉ mỉ lau sạch
sẽ nước đầu ngón tay, chứng minh hắn đã đem ngươi để ở trong lòng.
Chỉ là, cảm động của A Nan rất nhanh đã chuyển sang kích động.
Bởi vì bạn Vương gia đang giúp nàng lau sạch tay, sau đó rất
không khách khí ôm eo nàng vào lòng, sau đó đem nàng để trên giường, bay qua
người nàng, đánh vào mông nàng mấy cái,lạnh lùng nói: “Hừ, bệnh của nàng còn
chưa ổn, cho nợ lại đó!”
“……”
A Nan hoàn toàn sửng sốt, hai đời nay, từ khi nàng có trí nhớ,
nàng đều là một đứa bé ngoan, chưa từng bị ai đánh thẳng vào mông. Mà đêm nay,
lại bị trượng phu coi như một đứa bé mà đánh đòn… Tâm tình A Nan kích động, cảm
giác mình bị oan, thật lâu mới tỉnh lại. Vừa rồi mình còn cảm động sự chăm sóc
của hắn, không, hắn tuyệt không phải chăm sóc, là đánh vào mông nàng trong khi
nàng đang ngã bệnh! Thật là chạm vào tự ái!
Sở Bá Ninh không để ý đến A Nan đang ngây ngốc, dùng chăn bọc
kĩ nàng, sau đó đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa vang lên giọng nói chỉ chốc lát
sau, Sở Bá Ninh đi vào, theo sau là một nha hoàn xa lạ, nha hoàn cúi đầu đi tới,
trong tay cầm một khay, trên khay để một bát cháo.
Sở Bá Ninh nhận lấy khay, phất tay cho nha hoàn lui xuống.
Nha hoàn kia sửng sốt một chút, nhưng không dám nhiều lời,
ôn nhu cúi đầu, lui ra ngoài, thuận tiện đóng chặt cửa lại.
A Nan không nhúc nhích mông, ngồi trên giường sững sờ nhìn Sở
Bá Ninh, mà hắn thì thần sắc nghiêm túc, ngồi trước giường, một tay bưng chén,
một tay cầm thìa, múc cháo đưa đến trước mặt A Nan.
A Nan chần chờ, nàng cảm thấy bụng mình đầy nước, nhớ mang
máng khi mình ngủ mê man đã bị cho uống rất nhiều thuốc, bụng phình ra, hoàn
toàn không đói. Dĩ nhiên là nàng nhớ rất rõ ràng vị Vương gia kia thô lỗ rót thuốc
vào miệng nàng, hắn nắm cằm mình, trực tiếp đổ thuốc vào.
A Nan đang nghĩ, lại phát hiện khi mình chần chờ, không khí
lập tứclạnh lẽo xuống vài phần, vội vàng há miệng đem cháo nuốt vào.
Là cháo xương, hạt gạo nấu mềm ra, xương ninh nhừ lọc lấy nước
ngọt, ngửi thấy có hỗn hợp mùi cháo nhàn nhạt kết hợp với thịt, thật là làm cảm
động người khác, vị cực tốt. Mà nhiệt độ cũng