
ơng kinh ngạc che miệng, một đôi
tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, “Ai nha, thì ra tính tình Túc Vương phi cũng sảng
khoái vậy, Tử Tu bội phục bội phục!”
Như Lam nhăn mày lại, có chút bất mãn nhìn Ôn Lương. Mà Ôn
Lương lúc này lại ở trước mặt nàng nói mát, ngọn gió cùng hắn khí chất thật là
không hợp, gương mặt phi phàm tuấn mĩ lộ ra vẻ mặt thật làm cho người ta thật có
kích động muốn đâm chết hắn. Như Lam lúc này thấu hiểu tại sao Vương phi nhà
mình lại có thể ghét Ôn Lương như thế. Tuy biết là rất không nên, nhưng giờ
nàng thật sự muốn hướng đến gương mặt mà khiến biết bao thiên kim tiểu thư Kinh
thành yêu thích kia mà nhổ nước miếng!
Như Thúy chạy tới, đỡ Như Lam dậy, giòn giã đáp Ôn Lương:
“Ôn đại nhân, ngài sai rồi, Vương phi là phụng mệnh tới, không phải là bị trưởng
bối ném quaứt như rác. Ôn đại nhân nhất định là không biết, Thái hậu ưu ái
Vương phi, lo lắng Vương gia, vì vậy liền phát ý chỉ cho Vương phi tới chăm sóc
Vương gia, tránh cho Vương gia lo lắng chuyện ở nhà, để Vương gia làm tốt chuyện
quốc gia của chúng ta. Nghe nói sau lưng một nam nhân thành công đều có một nữ
nhân yên lặng ủng hộ, nếu không như thế thì nam nhân thành công sẽ rất nhanh biến
thành lão già yếu ớt mất rồi!”
“……”
Khóe miệng Ôn Lương giật giậy, nha đầu này nói chuyện như dạy
người vậy sao? Chẳng lẽ nàng ấy đang ám chỉ mình hiện tại giống như một thứ rác
rưởi, bị ném đén đây hay? Còn nói bản đại nhân sau lưng không có nữ nhân yên lặng
ủng hộ, rất nhanh sẽ biến thành lão già yếu ớt hả? Nhưng nhìn lại nha đầu này rất
biết vâng lời, bộ dáng kính cẩn nghe lời vô cùng, xem ra lại không giống đang
chọc người a!
Ôn Lương rối rắm trong lòng, mò không ra Như Thúy là thật khờ
hay giả khờ, nhưng hắn cũng phát hiện Như Lam hoạt động bất tiện, tựa hồ như
lúc bị ngã xuống xe đã bị trật chân rồi, sai mấy ma ma phủ Túc Vương đỡ nàng
lên xe ngựa. Sau đó đi đến chố binh sĩ đang dọn chiến trường.
Như Thúy đuổi theo, hướng Ôn Lương thi lễ một cái, quan tâm
hỏi: “Ôn đại nhân, Vương gia cùng Vương phi……”
“Yên tâm đi, Vương gia nhà ngươi mang Vương phi vào thành
tìm đại phu rồi, con ngựa hắn cưỡi là con Thiên Lý Câu hắn yêu thích, tốc độ
nhanh nhất, nhiều nhất là hai khắc là có thể đến thành.’ Ôn Lương cười híp mắt
trấn an, sờ sờ cằm lại lẩm bẩm: “Không biết Vương gia có dọa bọn binh sĩ giữ cửa
không, ai nha, có thể nhìn sắc mặt Vương gia đại biến, thật sự hiếm có nha, tại
sao ta phải ở nơi này làm chuyện này đây….”
Ôn Lương lao thao và đi thẳng, lưu lại Như Thúy chau mày.
********
Trên con đường đến Đồng Thành, một con tuấn mã màu đen thuần
đang phi nhanh, tiếng vó ngựa vội vàng giống như nặng nề giẫm lên tâm khảm người
đi đường, người đi dọc đường nghe được âm thanh đã sớm nghiêng người nhường đường.
Cuối thu, khí trời khô ráo, đất cát bị vó ngựa hất lên bụi mù, người đi đường
tránh sang bên đường cũng bị hít phải không ít bụi, không khỏi ho khan.
“Cái gì vậy hả? Xảy ra chuyện gì?”
“Vội vã như vậy, không phải là cấp báo gì từ triều đình chứ?”
Người bên đường vừa ho khan vừa không nhịn được mà thảo luận.
Bọn họ đều là người dân ngụ cơ gần Đồng Thành, mỗi sáng đi trên con đường này
vào thành tìm chút việc kiếm tiền về làm chút đỉnh nuôi gia đình, đến chiều thì
về nhà. Những người dân ở thời đại này đều là cư dân, có lẽ là người dân sống ở
biên cương Trung Nguyên không có nhiều quy củ, khiến tính tình bọn họ tương đối
chân chất, sảng khoái, có cái gì nói cái đó
“Sai rồi, ta nhìn trên tay kỵ sĩ còn ôm thứ gì. Không phải
là sáng nay đi ra ngoài săn chứ?”
“Hắc ~ lão Trương, thợ săn nào sẽ đem con mồi ôm vào trong
ngực? Theo ta thấy, cái bị quấn đó hình như là bóng dáng một người, chỉ là che
phủ quá kín, cũng không thấy rõ có phải hay không……”
…………
Sở Bá Ninh không để ý đến lời nói của người bên đường, vốn
là nửa canh giờ đi đường, hắn giảm xuống còn chừng hai khắc chung.
Hắc mã giống như cảm nhận được tâm tình lo lắng của chủ
nhân, cũng duy trì phong độ phi gấp, cho đến trước cổng Đồng Thành, ngựa kí một
tiếng, bị dây cương kéo chặt sau dừng lại, đổi thành đi chậm.
“Dừng lại, trong thành không cho phép cưỡi ngựa……”
Một binh sĩ giữ cửa đang muốn ngăn lại thì bị đội trưởng bên
cạnh hắn đấy sang một bên. Đội trưởng hướng kị sĩ cưỡi ngựa khom lưng, cười
nói: “Thì ra là Vương gia, hôm nay không phải ngài cùng Ôn quân sư đi săn thú
sao? Sao đã trở lạiSở Bá Ninh bị người chặn lại là có chút không vui, nghe được
lời của đội trưởng thủ thành, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói: “Bổn vương có việc gấp”,
xong, liền dắt dây cương ngựa tiến vào thành. Đội trưởng giữ cửa cũng thông
minh, biết nhất định là có việc gấp mới khiên Vương gia xưa nay giữ nghiêm kỷ
luật lại lách luật, không nhiều lời, cho người mau đem dân chúng dọc đường dẹp
sang một bên.
“Vương đội trưởng, nếu Vương gia cứ như vậy cưỡi ngựa vào
thành, dân chúng bên ngoài trách thì sao?” Chờ Sở Bá Ninh đi xa, binh lính thủ
thành kia bất mãn nói.
Vương đội trưởng tức giận dung tay ở trên đầu tiên kia gõ một
cái, nói: “Vương gia là hạng người