
ông kịp nhìn rõ vẻ mặt của Sở Bá Ninh, lo lắng muốn nói cái gì thì cảm
giác trong ngực bỗng nhẹ đi, đột nhiên phát hiện người trong ngực mình đã dời đến
ngực của Sở Bá Ninh.
Sở Bá Ninh nhẹ nhàng vuốt gương mặt gầy, vết thương trên
trán làm hắn thấy hết sức chướng mắt. Lúc này nàng đang hôn mê bất tỉnh, hắn
không kịp so đo nàng vì sao đang êm đẹp lại xuất hiện nơi này, lòng tràn đầy
gương mặt của thiếu nữ trong ngực.
“Vương phi thế nào rồi?”
Lời nói vừa lạnh lại vừa cứng giống như tảng băng đập vào
lòng Như Lam, để nàng trải như vừa qua mùa đông trên núi tuyết, bị nước đá đổ
vào, cả người cóng đến run run. Nhưng nàng cũng không dám chậm trễ, gấp rút
nói: “Vương, Vương gia, Vương phi sốt cao, cần lập tức đưa đi gặp đại phu… Còn
nữa, Vương phi vừa bị ngã ngựa, trán bị đập vào đá ….”
Như Lam không nói được nữa, bởi Vương gia đã thật nhanh gạt
áo choàng đen trên người mình bao lấy Vương phi, sau đó ôm Vương phi phi thân
lên ngựa, không hỏi một câu, liền giục ngựa đi.
“Ai nha, Vương gia, ngài muốn đi đâu……” Ôn Lương y phục trắng,
mặt lẳng lơ vội vàng la lên, vẻ mặt hắn mang theo nụ cười cợt nhả, làm cho người
tacó chút nào vội vã.
Xa xa, trong gió truyền đến thanh âm Sở Bá Ninh: “Tử Tu,
ngươi chú ý một chút, Bổn vương đi trước……”
Thấy Sở Bá Ninh cứ như vậy đi, lưu lại một chiến trường xốc
xếch, Ôn Lương than thở một tiếng, tự nhận xui xẻo.
Ôn Lương vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao hôm nay hắn lại có
tâm trạng dẫn một đội nhân mã đi ra khu rừng sâu bên cạnh thành mà săn thú, thuận
tiện điều tra xem có tên Băc Việt nào to gan lớn mật nào dám xâm nhập vào giữa
rừng núi này để cướp lương thực của dân chúng, kết quả lại gặp được Túc Vương
phi đúng ra còn đang ở Kinh thành. Gặp họ thì không tính, người còn bị thương,
hắn thật sự sợ tính tình của Sở Bá Ninh, nếu xù lông lên, không biết sẽ giày vò
người thế nào.
Gần đây, chiến tranh Đại Sở cùng Bắc Việt tiến đến giai đoạn
cầm cự, người Bắc Việt trú đóng cách xa Đồng Thành ngàn dặm, thừa cơ hành động.
Đang là mùa đông, nơi nào cũng cạn kiệt lương thực, nhưng nửa tháng trước, triều
đình Đại Sở tiếp tế lương thực cho Đồng Thành kịp thời, giải quyết một chuyện
quan trọng trong quân đội. Nhưng Bắc Việt không được tốt số như vậy, tin tức từ
triều đình của họ chậm chạp không có tin tức đến, khiến cho quân trú ngoài Đồng
Thành bắt đầu hoảng sợ.
Chiến tranh là đánh cái gì? Chính là chiến sự tiêu hao!
Không có lương thực, đói bụng mà đánh à? Chẳng lẽ sai một đám binh sẽ đói bụng
đến chân nhũn ra, ăn không khí xông tới đưa cổ cho kẻ địch chém?
Vì vậy, quân đội Bắc Việt không đợi được trợ giúp lương thực
từ Vương Đình, liền chú ý đến Đại Sở. Bọn họ bắt đầu điều một ít binh lính chia
ra làm vài tiểu đội, từ phía sau của núi, chọn chỗ hiểm trở, cải trang giả bộ,
phục kích giữa rừng núi ta tay cướp bóc những dân chúng Đại Sở, hoặc thương đội
đi qua. Người Bắc Việt ra chiêu này thật là cao chiêu, không chỉ giải quyết được
vấn đề lương thực, ổn định lòng quân, còn có thể giết được dân chúng cùng quân
địch, cướp đoạt lương thực, có thể nói là lợi cả đôi đường.
Sau khi quân đội Đại Sở từ thám tử nắm được tin tức này,
quân sư Ôn Lương đề nghị mọi người mỗi ngày đều phái người đi săn thú rừng, cho
bọn lính nếm chút hương vị tươi sống thôn dã, thuận tiện điều tra xem có người
Bắc Việt xâm lấn hay không, tuyệt đối sẽ đem bọn họ đánh cho tè ra quần, xem bọn
chúng còn dám có tâm tư xấu xa, dám phạm đến Đại Sở nữa không?
Vì vậy, mới có chuyện ngày hôm nay.
Nhưng ai biết Túc Vương phi vốn đang ở Kinh thành hưởng phú
quý lại xui xẻo gặp phải người Bắc Việt cướp đồ ở đây, hơn nữa, người Bắc Việt
từ trên điệp cốc tới, cũng là đói bụng đã mấy ngày, thấy ở đây chỉ tầm ba mươi
thị vệ, lại có mấy chiếc xe ngựa đi theo, liền cho rằng là đầu dê béo, vì vậy
người Bắc Việt mới kích động.
Mà trùng hợp Ôn Lương hôm nay có tâm huyết, tụ tập một đám
binh sĩ đang muốn ăn thịt, sau đó lại trùng hợp thấy Thiệu tướng quân đang thôi
diễn chiến trận cùng Sở Bá Ninh, vì vậy, Ôn ương lấy lí do “Quá rảnh rỗi, cần
dãn gân cốt một chút, tránh cho già mau”, kéo Sở Bá Ninh đi săn thú.
Ôn Lương nghĩ, nếu hắn biết hôm nay sẽ xui xẻo gặp Túc Vương
phi, nói gì, hắn cũng sẽ không đem sát tinh kia ra ngoài, không phải là tự tìm
ngược sao?
Ôn Lương sai bọn lính dọn dẹp chiến trường, đi tới trước mặt
Như Lam, thấy nha hoàn đáng thương vấn ngồi dưới đất run rẩy, thầm than trong
long Sở Bá Ninh thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười
hiền hòa thân thiết, nói: “Ngươi là nha hoàn bên cạnh Túc Vương phi, gọi là
như, như cái gì ấy…” Ôn Lương lần trước đến phủ Túc Vương, có nhìn thấy nha
hoàn này, lúc đó nghe A Nan phân phó nàng chút chuyện, khi đó không cẩn thận
đem tên tuổi nha hoàn này ghi nhớ.
“Bẩm đại nhân, nô tỳ tên là Như Lam!” Như Lam kính cẩn trả lời.
“A, là Như Lam! Được rồi, Như Lam, người có thể nói cho bản
đại nhân, Vương phi nhà ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nàng ấy học
theo Chử nương tử, ngàn dặm tìm phu sao?” Ôn Lư