
ết có bao nhiêu gian nan, Vương phi từnhỏ
ăn sung mặc sướng, còn không biết có thể quen không? Chúng ta đi chịu khổ,
ngươi có cái gì mừngdữ vậy?”
Như Thúy vừa sửa sang lại hành lý vừa cười ha hảnói: “Như
Lam tỷ tỷ, lời này của tỷ cũng không đúng rồi! Cho dù Đồng Thành là vùng đất
khô cằn, nhưng ta tin tưởng chỉ cần có Vương gia ởđó, tất cả mọi chuyện đều
không phải là vấn đề! Tin tưởng tiểu thư cũng muốn cùng Vương gia ởbên nhau, ~~
còn có a, ta nghe nói nữ nhân biên thành đều là vạm vỡ dũng mãnh, bên ngoài có
liệt nữ coi trọng Vương gia, tiểu thư lại không có ởđó, Vương gia bị họ chiếm
tiện nghi thì làm thế nào? Có tiểu thư đi coi chừng tương đối làm cho người ta
yên tâm.”
“……”
Như Lam xoay mặt, lòng nói: quả nhiên là nàng ngốc mà, đầu
óc quả nhiên không giống người thường. Tính tình của Vương gia thích sạch sẽ,
có thể để cho người chiếm tiện nghi sao?
Buổi sáng hai ngày sau, A Nan mang theo Như Thúy, Như Lam
cùng mấy ma ma, cùngthị vệ đại nội hộ tống do Sùng Đức Hoàng đế phái tới, xuất
phát đến Đồng Thành, ngàn dặm đi tìm chồng.
A Nan ngồi trên xe ngựa, nhấcèm cửa nhìn Kinh thành, Cửa
thành trong tầm nhìn từ từ đi xa, trong lòng một trận kích động.
Trọng sinh vài chục năm, nàng rốt cuộc có khả năng xa Kinh
Thành, đi bên ngoài nhìn một chút.
Tác giả có lời muốn nói: ừ, ngày mai A Nan là có thể nhìn thấy
Vương gia ~~~
A Nan ngàn dặm tìm phu, người lo lắng nhất chính là Lục Thừa
tướng, Thái hậu cùng Hoàng đế.
Lục Thừa tướng thì lo lắng tàu xe mệt nhọc, đường xá khó
khăn, A Nan bản thân yếu ớt, bên ngoài ăn không tốt ngủ không ngon, ngã bệnh
thì làm thế nào? Mà Hoàng đế cùng Thái hậu cũng lo lắng dọc đường không biết có
an toàn không, thị vệ có bảo vệ tốt hay không, nếu Vương phi không bình an mà đến
Đồng Thành thì làm thế nào?
Vì vậy, mọi người đang lo lắng, bàn có nên viết một lá thư
cho Sở Bá Ninh đem chuyện A Nan đến Đồng Thành nói với hắn không. A, thật ra
thì Sùng Đức Hoàng đế cũng đã viết một lá thư cho người trực tiếp mang đi, cho
thị vệ đại nội đi theo, để bọn họ khi đến được Đồng Thành gặp Vương gia, sau đó
giao lá thư cho Sở Bá Ninh.
—— Hoàng thượng, loại hành vi này chẳng qua là kéo dài thời
gian Túc Vương tức giận thôi, không thể ngăn cản được đâu!
Chỉ là, bọn họ không biết, vị Vương phi khiến mọi người lo lắng,
ăn không ngon, ngủ không ngon, lo lắng đi đường không an toàn kia, lúc này lại
là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ở trong xe ngựa cùng Như Thúy đùa nghịch, còn
lấy bài ra đánh nữa đấy.
Xe ngựa Túc Vương phi được Sùng Đức Hoàng đế đặc biệt sửa
sang, hy vọng A Nan có thể một đường an toàn âm được Đồng Thành, không chừng Sở
Bá Ninh thấy tiểu thê tử trắng nõn nà, sẽ không tức giận nữa…… Vách xe ngựa hiện
lên sắc ám tử, mơ hồ có màu hổ phách sáng bóng, nhìn vừa thanh lệ cổ sơ, tôn
lên một loại khiêm tốn hoa lệ, chỉ có người biết nhìn hàng xịn mới biết gỗ của
vách xe là dùng gỗ tử đàn quý hiếm mà chế ra, đến gần còn có thể ngửi được mùi
thơm ngát. Rèm cửa màu xanh da trời, thêu hoa văn phú quý, đóng lại, đem tầm mắt
người đi đường cách trở bên ngoài.
Mà trong xe ngựa cũng là hết sức thoải mái, không nói bên
trong xe ngựa có góc khuất có thể để đồ ăn, khoang xe để rất nhiều hoa, trên
giường lại có một cái chăn tinh xảo, xinh đẹp, nếu tựa vào mà ngủ, khỏi phải
nói có bao nhiêu hưởng thụ.
Hai bên xe ngựa có sáu người, trừ dẫn đầu là một nam tử
trung niên, những người khác đều là nam tử trẻ tuổi thần tuấn, mặc áo bào cùng
màu, sống lưng thẳng tắp ngồi trên ngựa, nghiêm cẩn hào hùng, khí thế nghiêm
nghị. Nhìn một cách đơn thuần, liền biết kỵ quân này không thể chọc vào.
Trừ Vương phi đặc biệt ngồi xe ngựa, phía sau còn có một cỗ
xe ngựa chở nha hoàn ma ma, sau đó chính là hành lý. Các nơi đều có hộ vệ theo
một bên, giữ vững hết sức nghiêm mật.
Đoàn người nhìn là biết xe quan, trên đi gặp thương khách rất
nhiều, thấy đoàn người này, đều không tự chủ nghiêng người nhường đường, trong
lòng âm thầm hỏi người ngồi bên trong không biết là người nào, nhìn trận thế liền
biết người bên trong xe không giàu cũng quý, không phải là người bình thường có
thể trêu chọc.
Trên thực tế, Sùng Đức Hoàng đế rất rộng rãi đưa mười sáu
tên thị vệ đại nội đi theo, còn có thị vệ của phủ Túc Vương, khiến cho khí thế
càng thêm cường đại, tin tưởng là sơn tặc, cũng cần xem 1 chút thực lực của
mình có đủ giết đoàn người này không.
Đường đi mặc dù không thể bằng đường xi-măng hiện đại, nhưng
ở trong xe ngựa cũng không thế nào lắc lư. Lay động nho nhỏ là có, nhưng A Nan
toàn bộ đem nó trở thành xích đu mà hưởng thụ. Như Thúy, trừ đến Ninh thành,
chưa từng ra khỏi nhà đi xa, cũng là vẻ mặt hưởng thụ.
A Nan cùng Như Thúy hai người đều thích thú, dọc theo con đường,
mặt mày hoan hỉ, hết sức sung sướng, hoàn toàn không biết trong Kinh thành còn
có ba người đang vì bọn nàng lo lắng nhấp nhỏm không yên.
So sánh với hai con người sung sướng vô ưu, hoàn toàn không
có vẻ mệt mỏi của việc đi đường kia, Như Lam vào ngày đầu tiên đã ói gần chết,
hiển nhiên là bị