
Túc
Vương phi dọn dẹp hành lý đến Đồng Thành theo phu quân đóng ở biên thành, tim của
ông liền bị treo ngược lên cao. Đặc biệt là nghe người ởKinh thành đều cười cợt
Túc Vương phi có lẽ sẽ chịu không nổi khí hậu rét căm căm ở Đồng Thành, có lẽ lần
này sẽ thật sự bị“Khắc” chết. Vì thế, lại có thật nhiều sòng bạc mở ra, đánh cuộc
Túc Vương phi tuyệt đối sống không quá mùa đông này, hắc, đương nhiên số người
đem bạc đến để đặc cược nhiều đến mức có thể đè chết người.
Lục Thừa tướng nghe thiếu chút nữa tức chết, rất muốn trực
tiếp dẫn người đi đến sòng bạc dò xét, xem phía sau là hoàng thân quốc thích
nào. Dám đem con gái của ông ra đánh cuộc, quả thực là không muốn sống!!! Vì thế,
Lục Thừa tướng ở trong lòng thăm hỏi tổ tông mười tám đời của các thành viên
trong sòng bạc.
(mềnh đang thắc mắc có bạn Hoàng thượng tham gia vào không
nhỉ)
“A Nan a, sao con chọc Thái hậu làm gì, để bà ta bắt con đến
Đồng Thành chịu khổ vậy……” Lục Thừa tướng râu ria cũng trắng cả, vì A Nan mà lo
lắng.
Người chưa từng đi biên cương cũng biết biên cương là nơi
hoang dã, đó là địa phương vũ phu ở, nữ nhân thân thể kém như vậy, đi đến đó chỉ
chờ cái chết.
Đối với lời của Lục Thừa tướng, A Nan thành thật, ngượng
ngùng nói: “Mẫu hậu hi vọng con gái đến Đồng Thành bồi Vương gia, nếu như thuận
tiện sinh cho bà một đứa cháu thì tốt, nếu không mẫu hậu sẽ gả trắc phi cho
Vương gia.”
A Nan còn có một lo lắng nữa, nếu như nàng không đi, Thái hậu
sẽ phái nữ nhân đi, nàng tựmình đi thì tốt hơn, chỉ sợ bên ngoài lần nữa truyền
ra Sở Bá Ninh tình nguyện đụng nữ nhân, đến lúc đó nàng khóc cũng không kịp.“……”
Lục Thừa tướng xoay mặt, rơi lệ đầy mặt: A Nan a, làm người
không thể thành thực như vậy ~ Đứa con gái này thật là làm cho người ta bận
tâmquá đi!
Lý do của Thái hậu thật sự là quá hung tàn, Lục Thừa tướng
đành bị chặn không có lời nói.
Đây là Thái hậu hạ chỉ, A Nan làm con dâu, thế nào cũng
không thểlàm trái với lời mẹ chồn, cho nên chuyến đi Đồng Thành là chuyện ván
đã đóng thuyền rồi. Lục Thừa tướng dù buồn cũng không có cách nào, chỉ có thểthở
dài đón nhận sự thật, sau đó len lén cầm cái hộp gấm kín đáo đưa cho A Nan,
nói: “A Nan, vật này con cất đi, không chừng tương lai sẽ chút công dụng…… A,
dĩ nhiên, nếu không phải dùng thì càng tốt.”
A Nan nghi ngờ nhận lấy, mở ra vừa nhìn, là một nhân sâm mấy
trăm năm năm.
A Nan ngay lập tức đem nó nhét về cho Lục Thừa tướng, nói:
“Phụthân, vật này con không nhận!Phụthân đểlại dùng đi, chỗ này của con còn có
một vật tốt hơn, là quà tân hôn Ôn đại nhân tặng khi tới lần trước.”
“Ôn đại nhân?” Lục Thừa tướng mặt kinh ngạc, sau đó không biết
nhớ ra cái gì đó, mặt lại xanh lá: “Ôn đại nhân mà con nói không phải là con
trai của Trấn Quốc Công Ôn Lương chứ?”
A Nan gật đầu, kỳ quái nhìn cha nàng, không biết vẻ mặt này
có ý gì.
Chòm râu Lục Thừa tướng run lên, hướng về phía A Nan muốn
nói lại thôi, cuối cùng không đem mặt mo nói với con gái, thật ra thì ông vô
cùng hoài nghi Ôn Lương là đồng tính đồng bóng, danh tiếng của Túc Vương một nửa
chính là từ hắn ta mà ra, nàng tốt nhất đề phòng, nhất định phải kiên quyết cự
tuyệt Ôn Lương xuất hiện bêncạnh Vương gia, cách xa trăm mét, tránhcon rể bị gã
nam nhân này câu lấy mang đi mất, đến lúc đó con gái không phải sống sờ sờ mà
làm quả phụ sao? Thế nhưng loại chuyện như thế này, nên do mẫu thân nói với
khuê nữ, ông làm cha, thế nào cũng không xuất khẩu được.
A Nan cùng Lục Thừa tướng nói một lát, đều là Lục Thừa tướng
thao thao bất tuyệt dặn dò A Nan, A Nan nhất nhất đồng ý, thấy Lục Thừa tướng
lo lắng, nàng bảo đảm, rồi lại bảo đảm, Lục Thừa tướng cũng vẫn chưa yên lòng,
cuối cùng lo lắng trùng trùng rời đi. Dĩ nhiên, vì bị A Nan ép, cũng mang theo
nhân sâm đi.
Nhân sâm này vô luận là ở đâu, thời đại nào vật quý như
vàng, có thểgặp nhưng không thể cầu, cho dù là phủ Thừa tướng, tin tưởng cũng
không thể tùy tiện lấy ra giống như củ cải trắng được. Mà cử chỉ của Lục Thừa
tướng, mặc dù làm cho nàng cảm động, nhưng nếuđể Thừa tướng phu nhân biết,
không biết sẽ có bao nhiêu vướng mắc. Cho nên A Nan kiên quyết không thể nhận,
nàng không muốn làm cho Lục Thừa tướng khó xử.
Tiễn Lục Thừa tướng, A Nan tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Như Thúy khi biết A Nan muốn đi Đồng Thành, biểu hiện còn
kích động hơncả A Nan, đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ ma ma giúp A Nan dọn dẹp
hành lý. A Nan nhìn mấy thứ mà Như Thúy đem để vào tiến hành, sắc mặt hết sức kỳ
quái, nha đầu này, vật kỳ quái gì cũng nhét vào trong hành lý, không biết đầu
nàng ta nghĩ gì. Chỉ là A Nan thấy hành lý đã đóng gói, cũng không có đem nó lấy
ra.
Khác hẳn với Như Thúy vui mừng hớn hở, mặt Như Lam lại tràn
đầy lo lắng. Kể từ khi biết A Nan bị Thái hậu cường ngạnh hạ chỉ đưa đi Đồng
Thành, nha hoàn trung thành lo lắng rất nhiều, cảm thấy Thái hậu nhất định là
gây khó khăn cho A Nan, trong lòng tức giận bất bình. Lúc này đây lại thấy mặt
Như Thúyđầy hưng phấn, không khỏi có chút kỳ quái hỏi: “Đồng Thành được mệnh
danh là vùng đất cằn cỗi, còn không bi