
ặc một chút, lặng lẽ dựa vào lòng hắn, nhu thuận
nói: “Được.”
Có nam nhân nguyện ý ra mặt giúp nàng, nàng làm một tiểu nữ
nhân nhu thuận nghe lời thì có ngại gì ——
Tác giả có lời muốn nói: nên mới nói, ta là mẹ ruột đó, đúng
không? Đúng không? Đúng không…… (ai dám phủ nhận, ta liền……)
Thật có lỗi, thấy lời nhắn của các bạn ta mới biết chương
trước nhiều BUG vậy, đây là trình độ sáng tác tay ngang còn non nớt, suy xét
không chu toàn. Thấy lời nhắn của các bạn, dùtốt dù xấu, Vụ cũng rất vui. Tốt
thì đương nhiên vui sướng, xấu đương nhiên mất mát, nhưng sẽ không giận, vì các
bạn chỉ ra thiếu sót của Vụ, cũng nói ra một số tình tiết được che giấu hoặc lược
mất — không thể không nói, đọc giả có khi thật thông minh, đoán được gần như
toàn bộ ý tứ của người viết — cho Vụ biết có gì thiếu sót, chỗ nào cần sửa lại,
sau này viết có thể tránh được các sai lầm đó, nên ta rất vui, thật đó.
Cám ơn các bạn đã thẳng thắn nhắn lại, phê bình chỉ ra chỗ
sai. Vụ thấy các bạn nhắn lại nhiều như vậy, suy nghĩ đầu tiên là, ai nha, nhiều
chữ vậy có thể chuyển bản thảo (chỗ này mình ko chắc, đoán à T_T), ý tưởng này
thật là linh tinh…… (==! vò đầu, mỗi tháng có ba trăm bản thảo cần chuyển,
nhưng thường lặn luôn, hoặc chỉ lưu lại vài chữ ngắn ngủi, ta cũng quên chuyện
bản thảo rồi)
Do đó, nhắn lại 25 chữ trở lên sẽ chuyển giao ~~
Ừm, chương trước xác định có thiếu sót, bất quá truyện này sắp
kết thúc, muốn sửa lại thật là một công trình lớn, xin mời xem như không thấy
BUG trước đi. (Che mặt, da mặt ta có dày quá không?)
A Nan nằm trên giường, màn giường rủ xuống, vươn một tay ra
ngoài, cổ tay được nha hoàn phủ lụa trắng.
Trước giường, Vương thái y nơm nớp lo sợ bắt mạch cho nàng,
bạn Vương gia nghiêm túc ngồi bên cạnh, bên cạnh Túc vương còn có một tiểu Túc
vương cũng bưng khuôn mặt bánh bao nghiêm túc — ack, sai rồi, là tiểu quận
chúa. Chỉ là hai cha con này mặt tương tự, khí thế giống nhau, làm cho người ta
áp lực cực lớn a! Càng áp lực hơn chính là, người gặp chuyện là Túc Vương phi,
Vương thái y cảm thấy như vậy so với bản thân Túc vương gặp chuyện còn khủng bố
hơn, ông nằm mơ cũng không ngờ, Túc Vương phi gặp chuyện không may lại ngay lúc
mang thai.
“Vương gia, Vương phi đúng là có hỉ mạch. Vì thai nhi chưa đủ
tháng nên mạch yếu, lúc trước lão thần bắt mạch mới không nhìn ra.”
Vương thái y thu tay, giải thích chuyện mình thất trách trước.
Việc này nếu không giải thích rõ ràng, làm không khéo thì mạng già này cũng ông
sẽ để lại ở trong này. Vương thái y bây giờ là thái y chuyên dụng của Túc vương
phủ, từ lúc Hoàng đế hạ lệnh điều hắn đến Túc vương phủ, mạng của hắn đã đặt
vào tay Túc vương. Nên Vương thái y luôn theo quy củ thỉnh mạch Túc Vương phi,
tuyệt đối không quên, nếu sức khỏe Túc Vương phi có vấn đề gì, theo lý thì ông
phải là người đầu tiên biết.
Giải thích xong chuyện mình thất trách, Vương thái y hơi do
dự nói: “Nhưng, Vương phi thai tượng không ổn, thời gian sau này nên nằm trên
giường an thai thì tốt hơn.”
Vương thái y nói xong. mẫn cảm phát hiện không khí trong
phònglạnh đi vài phần, chảy cả mồ hôilạnh.
Sở Bá Ninh nhíu mày, nhìn phía màn rủ, nói: “Vương thái y,
có gì cần chú ý, nói hết đi.”
Bên trong giường, A Nan cũng khẩn trương. Thai không ổn định
là chuyện lớn, nàng rất vất vả mới mang thai, không thể có sơ sót gì.
Tuy lúc nãy ở phủ Thừa tướng có thỉnh đại phu xem qua, biết
mình may mắn không sảy thai, cho là uống thuốc dưỡng thai thì sẽ khỏe mạnh kiện
khang như lúc mang thai Sở Sở. Sau đó không đợi thái y đến, A Nan không muốn ở
lại Thu Phủ viện của Lục lão phu nhân, ương ngạnh muốn Sở Bá Ninh mang nàng hồi
phủ. Hồi phủ, Sở Bá Ninh lo lắng, lại gọi thái y trong phủ đến bắt mạch lần nữa
cho nàng.
Lúc trước ở Đồng Thành khi A Nan mang thai lần đầu, Sở Bá
Ninh ghi ghép không sót việc to việc nhỏ nào đại phu nói liên quan đến chuyện
mang thai. Nhưng khi đó A Nan rất khỏe mạnh, con cũng nhu thuận, chỉ chú ý một
ít vấn đề thông thường. Mà giờ là suýt sảy thai, làm cho thai không ổn định, so
với lúc đó khác biệt rất lớn, chuyện cần chú ý cũng không giống nhau.
Như Thúy, Như Lam đứng một bên cũng như lâm đại địch trừng mắt
nhìn thái y, chuẩn bị nhớ kỹ những gì thái y phân phó.
Vương thái y lặng lẽ lau lau mồ hôi trong lòng, cũng biết sự
tồn tại của Túc Vương phi đặc biệt thế nào với Túc vương, lập tức nói: “Vương
gia, lão thần cảm thấy, Vương gia và Vương phi tạm thời tách ra ngủ thì tốt
hơn, ba tháng đầu là thời kỳ nguy nhiểm, nhất thiết không được làm chuyện phòng
the…… Những thứ khác, lão thần sẽ viết lại cho Vương gia xem qua.”
Sở Bá Ninh gật đầu, ra hiệu cho nha hoàn đem giấy bút mực đến,
sau đó phân phó Vương thái y, bắt đầu từ hôm nay đến ở phòng sát vách, phụ
trách an thai cho A Nan.
Đợi thái y lui xuống, bánh bao nhỏ Sở Sở vén rèm giường,
nhào đến xem xét A Nan.
“Nương ~~”
A Nan ngồi trên giường, lưng tựa vào một cái đệm lớn, sắc mặt
vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc đã bình tĩnh lại. Thấy bánh bao nhỏ nhào đến trước
giường, đôi tay