Disneyland 1972 Love the old s
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324594

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

đến nụ cười

khi nàng đưa mắt nhìn theo hắn……

Người hắn cẩn thận che chở trong tay, người cả chính mình

cũng luyến tiếc lớn tiếng mắng một câu, vậy mà lại bị người ta ức hiếp!

Nghĩ đến đó, thì cơn xúc động muốn giết người trong hắn lại

bùng lên, không kiềm chế nổi, thậm chí hiện giờ đã hận không thể bắt tất cả những

người tổn thương nàng đến làm thịt cho heo chó ăn.

********

“Vương gia, thuốcương phi đã sắc xong.”

Một nha hoàn của phủ Thừa tướng bưng thuốc lên, lòng nơm nớp

lo sợ, cảm nhận được khí tức khủng bố tản ra từ nam nhân kia, khiến nàng suýt

chút làm đổ bát thuốc trong tay.

Túc vương quả nhiên đáng sợ như lời đồn………

“Đặt xuống, đi lấy chăn đến đây.” Sở Bá Ninh phân phó.

Nha hoàn nhìn trộm hắn, thấy đứa bé ngủ say trong lòng Túc

vương, lập tức hiểu ra, vội đáp lời rồi ôm ra một bộ chăn trong tủ, đặt ở bên

giường nhỏ.

Nha hoàn rời đi, Sở Bá Ninh đặt con gái lên giường nhỏ, giúp

bé đắp chăn cẩn thận rồi mới bưng chén thuốc đen như mực đến bên giường.

A Nan ghét nhất uống loại thuốc đắng nghét nàng, Sở Bá Ninh

biết rõ, thật ra hắn vẫn hy vọng nàng cả đời không cần đụng đến những thứ nàng

chán ghét, khỏe mạnh an khang mới tốt.

“A Nan, uống thuốc…”

*******

Khi A Nan tỉnh lại vẫn cảm thấy bụng hơi đau, nhưng đã đỡ

hơn nhiều.

Cơn đau này làm cho nàng sờ hướng bụng theo bản năng, như muốn

xác nhận cái gì đó.

“Yên tâm, con vẫn còn.” thanh âm nam trung trầm thấp vang

lên, trấn an nàng.

Bàn tay A Nan đang vươn ra cứng đờ, chậm rãi ngước mắt, thấy

nam nhân ngồi bên giường, khuôn mặt thực nghiêm túc như bình thường. Chỉ là,

đôi mắt kia che kín sóng dữ khiến người ta sợ hãi, ngay cả nàng có sức miễn dịch

do quen nhìn hắn cũng thấy có chút không chịu nổi, nghiêng đầu né tránh theo bản

năng. Bất quá, khi nàng hiểu được lời hắn, A Nan lắp bắp kinh hãi.

“Vương, Vương gia, chàng nói gì?”

Sở Bá Ninh nhíu mày, nhìn khuôn mặt hớt hải của nàng một lúc

lâu, rồi đưa bát thuốc lên miệng, tự nhấp một ngụm, cúi xuống che môi nàng, đưa

toàn bộ thuốc đắng vào miệng nàng.

Hương vị vừa đắng vừa lạ lan đầy miệng, ắng chịu không nổi.

A Nan đã rõ hắn đang rất giận, nên mới dùng biện pháp này cho nàng ăn khổ. Hắn

biết rõ nàng thà một hơi uống hết bát thuốc kia, không muốn từng ngụm từng ngụm

chịu đắng thế này. Vốn muốn nhổ thuốc ra, chỉ với một câu “đây là thuốc dưỡng

thai” của hắn, nàng nuốt hết xuống không thiếu một giọt.

Điểm yếu của nàng thật dễ nắm, vì con, đắng hơn nữa nàng

cũng nguyện ý nuốt vào bụng.

Khi hắn rời khỏi muốn mớm tiếp thuốc cho nàng, A Nan vội kéo

tay hắn, đôi mắt trông mong nhìn hắn, hỏi: “Vương, Vương gia, chàng nói, thiếp

mang thai? Có thật không?”

Đôi mắt hắn ngày càng u ám, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt

không giấu được vui sướng của nàng.

A Nan mừng như điên, sớm không để ý người và việc xung

quanh, bắt đầu tính ngày, vì sự cố say xe lúc hồi kinh, kỳ sinh lý của nàng bị

hỗn loạn, nên mấy ngày nay cũng không để ý kỳ sinh lý có đến chưa, có muộn cũng

đúng thôi. Với lại, mới trở về kinh, có rất nhiều chuyện bận rộn, cũng không

nghĩ đến việc này, nàng căn bản không biết mình lại mang thai. Chẳng lẽ là đêm

trước khi rời Đồng Thành? Tính thời gian, trên đường vì nàng da mặt dày cường

ngạnh đòi cưỡi ngựa, lộ trình hai mươi mấy ngày rút ngắn còn mười tám ngày, sau

khi hồi kinh bận rộn hai ngày, cộng lại mới hai mươi hai ngày…. Còn chưa tròn

tháng, làm sao chẩn ra cho được?

Khi A Nan chìm vào suy nghĩ của mình, cằm bị nâng lên, đột

ngột bị người bón một ngụm thuốc đắng, đắng đến mặt nàng nhăn thành cái bánh

bao.

“Vương gia, chàng không vui sao?”

A Nan vui vẻ xong, rốt cục nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt,

lòng có chút căng thẳng. Nàng biết hắn không muốn nàng sinh tiếp, đứa con này

là nàng cần xin mới có được. Nhưng nhìn hắn như vậy, nàng có chút tổn thương,

giống như chỉ có một mình mình mong mỏi. (Quả thật là chỉ có một người mong!)

Sở Bá Ninh không nói thêm, từng ngụm từng ngụm bón hết bát

thuốc dưỡng thai cho nàng.

Đợi nàng súc miệng xong, Sở Bá Ninh ôm lấy nàng, hỏi: “Bụng

còn đau không?”

A Nan cẩn thận sờ bụng, lắc đầu. Lúc mới tỉnh lại còn hơi

đau âm ỉ, giờ uống xong thuốc đã không đau, chẳng qua cả người còn yếu ớt vô lực.

“ương gia, chúng ta về nhà đi.”

Nhớ đến Lục lão phu nhân và Lục Phỉ Đình, A Nan cúi đầu, che

giấu khuôn mặt hung ác. Nữ nhân có thể vì nguyên nhân nào đó mà yếu đuối, nhưng

tuyệt đối sẽ kiên cường vì con mình. Lục Phỉ Đình suýt nữa hại nàng mất con,

nàng sao mà không hận? Còn Lục lão phu nhân….. tuy không động thủ, nhưng trong

lúc nàng tránh né, nghe được lời bà ta ngăn cản, trong lòng căm hận chán ghét.

Trước kia nàng còn vì Lục lão phu nhân là mẫu thân của Thừa tướng phụ thân mà

kính trọng vài phần, qua chuyện hôm nay, ngay cả nhìn thấy lão thái thái nàng

cũng không muốn.

Sở Bá Ninh nâng mặt nàng lên, thấy được biểu tình tàn nhẫn

chưa kịp thu lại trên mặt nàng, ngực hơi nhói, cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng,

khàn giọng nói: “Nàng ngoan ngoãn an thai cho tốt, chuyện khác cứ giao cho bổn

vương!”

A Nan trầm m