Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 8.5.00/10/465 lượt.

uyện, không hồ đồ với lão thái thái. Lục Thừa tướng vốn hiếu

thuận, đón lão thái thái đến kinh thành dưỡng lão, tận tròn hiếu đạo. Nhưng nếu

ông biết lão thái thái càng già càng hồ hồ, ông thà để lão thái thái ở lại Ninh

thành, ít nhất ở Ninh thành không ai không nể mặt Thừa tướng của ông, lão thái

thái có lật trời cũng không ai dám làm gì bà. Còn bây giờ, ai biết Túc vương có

tức giận luôn cả lão thái thái không, rồi làm ra chuyện gì không biết.

Lục lão phu nhân sắc mặt âm trầm xoa xoa nhẫn phỉ thúy trên

tay, không nói nữa.

Lúc này, đại phu đã chẩn bệnh xong, Lục Thừa tướng ngừng

nói, chạy vội vào trong.

“Lục đại nhân, Lục phu nhân, vị tiểu nương tử này bị động

thai khí, may mà bình thường nàng chăm sóc tốt, thân thể khỏe mạnh, chỉ dẫn tới

đau bụng, vẫn chưa thấy máu, không quá đáng ngại, uống mấy thang thuốc dưỡng

thai, ổn định thai là ổn.”

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không sẩy thai

là được, không xảy ra việc đáng tiếc, Túc vương hẳn sẽ không quá giận.

“Đại phu, sao lại như vậy?” Xuân Đào đứng một bên mắt đỏ hồng

hỏi, “Mấy ngày nay thái y vẫn xem mạch cho phu nhân, không nghe nói có thai a.”

Xuân Đào tin tưởng thái y không chẩn sai, nên bây giờ nghe nói Vương phi các

nàng mang thai, làm cho lòng nàng run như cầy sấy.

Hôm nay đến phủ Thừa tướng, A Nan không mang theo Như Thúy

Như Lam, chỉ dẫn theo một ít nha hoàn ma ma trong vương phủ, Xuân Đào đã là nhất

đẳng nha hoàn bên người A Nan, đương nhiên đi theo nàng. Hiện tại, Xuân Đào thực

tuyệt vọng, Vương phi xảy ra chuyện thế này, là nô tài các này bảo hộ bất lực,

dù không bị Vương gia đánh chế, thì sau này cũng không thể ở lại Túc vương phủ.

“Cô nương, thái y không chẩn ra là có lý do, vì vị tiểu

nương tử này mang thai chưa đủ tháng, mạch chưa rõ, nếu không phải do động thai

khí cũng khó chẩn ra. Sau này nên cẩn thận hơn, tránh cho thai nhi xảy ra chuyện

ngoài ý muốn. Lão phu khai đơn thuốc dưỡng thai trước, mấy ngày này cẩn thận

chút, không thể lại động thai khí, nếu không đứa bé sẽ không giữ được.” Đại phu

dựa theo y đức, cằn nhằn liên mi

Đại phu nói xong liền đi khai thuốc, Thừa tướng phu nhân vội

cho người đi cùng bốc thuốc sắc thuốc.

“Xem ra Thất nương tử quả thật rất có phúc.” Lão phu nhân

nghe được lời đại phu, lòng nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói.

Lục Thừa tướng tức giận: “Nếu nó không có phúc, toàn gia

chúng ta sẽ xui xẻo!”

Lần đầu tiên lão thái thái bị đứa con hiếu thuận chọc tức đến

mặt đỏ bừng, ngụm khí nghẹn ở ngực không thông. Bị con quở trách một hồi, lão

thái thái cũng hiểu sự tình nghiêm trọng, chỉ là bà đã quen ở trên cao, làm sao

cũng không hạ nổi cái mặt già nua xuống nhận sai, giờ bị đứa con thứ ba không mặn

không nhạt chặn cứng họng, khó chịu cực kỳ, lại không thể phát tác, đành để nha

hoàn dìu về phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt làm ngơ.

Người trong phòng quay mặt đi, làm như không nghe thấy hai

người nói chuyện, dù sao lão thái thái không phải bọn vãn bối họ có thể chế giễu.

Lục Thừa tướng không ngăn cản, lát nữa Túc vương sẽ đến, trước đó đưa lão phu

nhân rời khỏi thì tốt hơn.

Lão phu nhân rời đi rồi, Lục Thừa tướng nhìn bánh bao nhỏ

đang bám đệm chăn bên giường, thấy đôi mắt to của bé hồng hồng, lại mím miệng

không khóc, thật khiến người ta đau lòng vô cùng. Xem ra tiểu tử này giống cha

cũng không có gì không tốt, ít nhất lúc này bé không gây thêm phiền toái, ngược

lại còn nhu thuận canh giữ bên người mẫu thân, làm người ta nhìn mà thương.

“Uẩn nhi ngoan, mẹ con không sao.” Lục Thừa tướng xoa xoa đầu

tiểu nha đầu, an ủi.

Tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn hắn, bẹp miệng, mọi người cứ nghĩ

bé sẽ khóc, bé lại cường ngạnh nhịn nước mắt xuống.

“Muội muội, không khóc!” tiểu bằng hữu Lăng Khách nắm tay tiểu

bánh bao Sở Sở, mềm giọng an ủi, tuy an ủi của nó không có phân lượng, ít nhất

cũng biểu thị nó hiểu chuyện.

Lục Thừa tướng nhìn đôi ngoại tôn ngoan ngoãn, thật vừa

lòng. Con gái và ngoại tôn nhà ông hiểu chuyện, đỡ lo hơn chi thứ nhất và chi

thứ hai nhiều. Nghĩ đến Lục Phỉ Đình nổi điên bị giam trong phòng và mẫu thân hồ

đồ, Lục Thừa tướng thở dài, thật nghĩ không ra vì sao Lục Phỉ Đình lại thành

như vậy.

Ba nămtheo Túc vương đến Đồng Thành, Lục Phỉ Đình còn ở

trong kinh. Không lâu sau, Lục Phỉ Đình bỗng dưng bệnh nặng, bất đắc dĩ lưu lại

kinh thành dưỡng bệnh một năm. Lục Phỉ Đình vốn chỉ là con gái thế gia ở một

thành thị xa xôi, thành thật mà nói không có loại quyền lực cho thái y trong

cung chữa bệnh cho nàng, chỉ là nhờ mặt mũi của Lục Thừa tướng, thái y cũng cố

gắng chữa trị, mới trị khỏi cho nàng ta. Hết bệnh, Lục Phỉ Đình đã mười bảy tuổi,

hôn sự không thể trì hoãn, vì thế Lục Thừa tướng làm chủ đuổi nàng về Ninh

thành.

Ai ngờ, nửa năm trước, trượng phu của Lục Phỉ Đình ngoài ý

muốn chết mất, Lục Phỉ Đình thành góa phụ, Lục gia thương tiếc nàng ta, đưa

nàng ta trở về Lục gia dưỡng bệnh. Cũng không biết có phải do trượng phu chết đả

kích nàng ta quá lớn không, khiến nàng ta thần kinh điên loạn, thất thường, khi

điên khi tỉnh, luôn ở những lúc người


XtGem Forum catalog