Teya Salat
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

g được mà? Nhưng bánh bao nhỏ con

gái sinh sao lại giống y Túc vương lúc nhỏ chứ? A a, ngay cả tính tình cũng giống…….

rất rất bi ai đó, bộ dạng như vậy thì sau này sao mà gả ra ngoài được? Hắn làm

ông ngoại lấy gì đựng nổi đây a.

Tiểu bánh bao Lăng Khách nắm tay tiểu bánh bao Sở Sở đứng

trước mặt Lục Thừa tướng, một cười ôn nhuận, một mang mặt bánh bao y như bạn

Vương gia sống sờ sờ. Lục Thừa tướng mồ hôi đầy mặt, trên triều đối mặt với bạn

Vương gia cường thế đã rất áp lực rồi, về nhà còn phải đối mặt tiểu bánh bao

cũng khí thế cường hãn như cha, ngày tháng này hết đường sống a.

Lục Thừa tướng lấy ra lễ vật đã chuẩn bị trước cho ngoại tôn

nữ, nhìn thấy ngoại tôn nhu thuận đáng yêu nắm tay ngoại tôn nữ nhận lễ vật,

thân thân thiết thiết cùng nhau rời đi, Lục Thừa tướng thất vọng.

Quả nhiên, tiểu hài tử không biết ghi thù, một khắc trước

còn có thể vì một món đồ chơi đánh đến ngươi chết ta sống, ngay sau đó lại

tương thân tương ái trở lại.

Trò chuyện với Lục Thừa tướng một lát, A Nan đột nhiên nhớ tới

trong phủ Thừa tướng còn một vị lão thái thái khó chơi nha, lập tức ngượng

ngùng nói: “Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi nhất thời cao hứng, lại quên mất đi thỉnh

an tổ mẫu, bây giờ nữ nhi đi thỉnh an tổ mẫu, báo cho người là cháu gái đã về.”

A Nan tuy không thích Lục lão phu nhân, nhưng thời đại này

trọng đạo hiếu, làm vãn bối, dù lòng có oán hận trưởng bối cũng không thể nói

ra miệng cãi nhau, hoặc làm ra chuyện bất hiếu gì thì sẽ bị người đời chỉ

trích.

Do đó, dù không tình nguyện, A Nan vẫn phải đi thỉnh an lão

thái thái.

Nghe vậy, Lục Thừa tướng đương nhiên vui mừng nó chỉ có Thừa

tướng phu nhân thở dài trong lòng.

Tin Túc vương hồi kinh ai mà không biết? Túc Vương phi tốt xấu

cũng là con gái Lục gia, đã trở về, Thừa tướng phu nhân đương nhiên muốn báo

cho lão thái thái. Nhưng là lão thái thái vì vài chuyện, thành kiến với Túc

Vương phi càng lớn, nghe tin nàng trở về, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, căn bản

không muốn gặp Túc Vương phi, tránh cho bị chọc tức bực bội.

Thừa tướng phu nhân có thể đoan được sắc mặt lão thái thái sẽ

“phấn khích” thế nào.

Lục Thừa tướng vô cùng cao hứng, tự mình mang hai con gái đến

viện của Lão phu nhân, ma ma thủ vệ muốn viện cớ lão thái thái thân thể không

khỏe để cự tuyệt cũng hết cách.

Lục lão phu nhân ngồi trên giường, thấy cháu gái đã vài năm

không gặp, hồi ức trở lại, thần sắc vô cùng xấu, nhưng vì nể mặt con thứ ba, miễn

cưỡng tươi cười với A Nan.

“Tổ mẫu, chái gái đến thăm lão nhân gia ngài.” A Nan tiến

lên thỉnh an, sau đó dắt bánh bao nhỏ nhà nàng đến, “Tổ mẫu, đây là con gái của

cháu, là ngoại chắt nữ của ngài, tên Sở Uẩn. Sở Sở, đây là ngoại thái tổ mẫu.”

Bánh bao nhỏ nhìn nhìn A Nan, lại nhìn lão thái thái thần sắc

không tốt lắm, thanh âm non nớt gọi: “Ngoại, thái, trư mẫu ~~”

“…….”

Nháy mắt, cả phòng lặng thinh, một trận ho khan vang lên.

Khuôn mặt già nua của lão thái thái đỏ bừng, mở miệng muốn khiển trách, nhưng

nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của bánh bao nhỏ, rõ ràng là phiên bản thu

nhỏ của Túc vương, nhất thời không nói nổi gì.

“Sở Sở, sao lại nói sai rồi? Là ngoại thái tổ mẫu.” A Nan bất

đắc dĩ sửa cho bánh bao nhỏ, sau đó áy náy nói với lão thái thái: “Tổ mẫu, thỉnh

ngài tha thứ, Sở Sở nói còn chưa lưu loát, hôm qua ߠTrọng Hoa cung cũng gọi Thái hậu

nương nương như vậy, mẫu hậu cũng thật bất đắc dĩ a.”

Không giải thích thì thôi, giải thích thế này, ai dám có ý

kiến? Tiểu tử kia cả Thái hậu nương nương cũng gọi như vậy mà không sao, một

lão phụ nhân tầm thường càng không thể vì thế mà tức giận.

Cho nên, lão thái thái chỉ có thể giương ra nụ cười như đau

răng, nói không sao, vì muốn chứng minh sự khoáng của mình, còn cho ma ma lấy lễ

vật đã chuẩn bị, tự mình đưa cho tiểu tử kia, vốn muốn xoa xoa đầu ra vẻ từ ái,

nhưng nhìn khuôn mặt bé, lão thái thái thật sự không làm nổi, đành thôi.

Ngược lại tiểu bằng hữu Lăng Khách nhà Lục Phỉ Dung, lão

thái thái rất yêu thích, ôm lấy hòa ái hỏi rất nhiều, đứa bé gần bốn tuổi đã được

dạy dỗ như đứa trẻ sáu bảy tuổi vậy, phát âm rõ ràng đáp lời, làm cho lão thái

thái cười liên tục.

“Ngoại

thái tổ mẫu, muội muội ~~” tiểu bánh bao Lăng Khách chỉ vào bánh bao nhỏ dính

trên người A Nan, ngây ngô cười.

Tươi cười của lão thái thái lập tức nhạt đi, xoa xao đầu tiểu

tử kia rồi buông hắn xuống.

Chân chạm đất, tiểu bánh bao Lăng Khách lập tức chạy đến năm

tay tiểu bánh bao Sở Sở đến trước mặt lão thái thái, cả hai lặp lại hành động

trước mặt Lục Thừa tướng lúc nãy, một ôn nhuận cười mong được khích lệ, một

bưng mặt bánh bao nghiêm túc.

Lão phu nhân cho người đem một ít kẹo mềm đến cho bọn hắn,

hai bánh bao nhỏ nhận kẹo, tay nắm tay đi qua một bên ăn kẹo.

Lục Thừa tướng trò chuyện một lát rồi rời đi, đến thư phòng

phê duyệt văn kiện, trước khi đi còn phân phó A Nan hảo hảo bồi tổ mẫu, A Nan

đương nhiên cười tủm tỉm đồng ý, để Lục Thừa tướng yên tâm đi làm việc.

Nhìn đôi cha và con gái coi như không thấy sắc mặt khó coi của

lão phu nhân, mọi người cảm thấy áp l