
Hứa thị của đại ca nàng,
vội vàng đến ân cần thăm hỏi.
Mọi người hành lễ thỉnh an linh tinh xong, mới ngồi xuống uống
trà.
“Yo,
đây là tiểu quận chúa ư, thật giống Vương gia nha ~~”
Tiểu bánh bao bị bà vú ẵm đến, Lục Phỉ Dung lập tức nói. Nữ
nhân trong phòng đều gặp qua Túc vương, rất đồng ý lời này của Lục Phỉ Dung.
Tiểu bánh bao được bà vú thả xuống đất, thấy nhiều người như
vậy, lập tức dịch thân hình nhỏ bé vào lòng A Nan, dính trong lòng mẫu thân, mở
to đôi mắt đen nhánh nhìn mọi người trong phòng, mặt bánh bao nghiêm túc, y hệt
như tiểu Túc vương.
A Nan xoa xoa đầu nàng, bắt đầu dạy nàng gọi mọi người.
“Sở
Sở đây là bà ngoại, dì hai, đại cữu mẫu…….” A Nan chỉ từng người, dạy bánh bao
nhỏ gọi.
Tiểu bánh bao rất nghe lời, gọi từng người một, bất quá “bà
ngoại” gọi thành “ngoại bá”, “dì hai” gọi thành “hai y”, “đại cữu mẫu” gọi
thành “đại củ mẫu”, khiến người ta ôm bụng cười to một trận, nói vài lần mới sửa
đúng lại. Từ đó có thể thấy, tiếng “trư mẫu” của Thái hậu thật tình không phải
bánh bao nhỏ cố ý a.
Nhận thức hết mọi người, Lục Phỉ Dung ôm một đứa bé khoảng bốn
tuổi đến cho A Nan nhìn, đây là con lớn của nàng, phấn điêu ngọc mài, ngũ quan
xinh đẹp giống mẫu thân, đôi mắt như ngọc ôn ôn nhuận nhuận, vừa nhìn đã biết
là đứa bé tính tình tốt, nghe nói đôi mắt này giống cha đứa bé, nam nhân tính
khí ôn nhuận kia mới có thể bao dung nhị tỷ mạnh mẽ tỉnh táo nhà nàng.
Tiểu bánh bao tên Lăng Khách vô cùng hữu hảo gọi một tiếng
“Muội muội”, ôn hòa cười. Sau đó, tiểu bánh bao tên Sở Sở một tay chắp sau lưng
bày ra bộ dáng thâm trầm, một tay không khách khí vươn đến véo mặt thịt của tiểu
bánh bao Lăng Khách.
“Oa
——-”
“Oa ——”
Tiểu bánh bao Lăng Khách bị nhéo liền khóc òa. Đôi mắt xinh
đẹp đầy nước, bộ dáng có chút tổn thương, dường như không ngờ “muội muội” lại
là sinh vật hung tàn như vậy, so với đệ đệ nghịch ngợm nhà hắn còn xấu xa hơn.
Thấy bánh bao nhỏ nhà mình khi dễ người ta, A Nan thật xấu hổ,
đang muốn kéo bánh bao nhỏ về, không ngở tiểu bánh bao Sở Sở véo người ta xong,
thấy đối phương khóc thương tâm như vậy, mày nhỏ nhíu lại, bộ dáng mất hứng,
hìnhlà không hiểu, bình thường bé bị mẫu thân nhéo mặt, đau thế nào cũng không
khóc, sao hắn lại khóc? Chẳng lẽ thằng nhóc này bị khiếm khuyết chỗ nào?
Tiểu bánh bao nghĩ không ra lại bước đến, sờ sờ khuôn mặt nhỏ
của hắn
“Khóc! Không, ngoan.” tiểu bánh bao Sở Sở nhìn tiểu bánh bao
Lăng Khách, nhả từng chữ một.
Tiếng khóc của tiểu bánh bao Lăng Khách ngừng lại, mím cái
miệng nhỏ không khóc nữa, chỉ dùng đôi mắt đen thui ôn nhuận được nước mắt tẩy
qua nhìn tiểu bánh bao nói hắn “không ngoan” kia.
A Nan quả thật muốn đập đầu bánh bao nhỏ, đúng là điển hình
chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.
Chỉ là ngại thân phận của bánh bao nhỏ, đặc biệt bé còn có
phụ thân mạnh mẽ như vậy, người ở hiện trường tuy cảm thấy bánh bao nhỏ khi dễ
tiểu bằng hữu quá mức cũng không dám hà khắc, cả Lục Phỉ Dung cũng chỉ có thể bất
đắc dĩ dỗ con mình bị nhéo đau.
“Được rồi, ngoan, đừng khóc, muội muội sẽ cười nhạo con đó
~~” Lục Phỉ Dung nhẹ giọng dỗ, dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt bé.
Một lát sau, A Nan nghẹn lời nhìn tiểu bánh bao Lăng Khách tốt
tính lôi kéo bánh bao nhỏ nhà nàng đi chơi, trong lòng cảm thán đứa bé này không
biết mang thù, thật khó tưởng tượng nhị tỷ nhà nàng tính tình thẳng thắn dứt
khoát lại sinh ra đứa con đáng yêu nhu thuận như vậy. Nàng biết rõ bánh bao nhỏ
nhà mình sở dĩ nhéo người hoàn toàn là học từ nàng. Nhéo mặt biểu đạt thích, sờ
mặt để an ủi, gặm mặt, đây là phi thường thích. May mắn, bánh bao nhỏ không sáp
đến gặm xuống, nếu không sẽ hiểu lầm lớn mất.
“Nhị tỷ, thật xin lỗi, Sở Sở chỉ là thích Khách nhi, nên mới
nhéo bé.” A Nan ngượng ngùng nói.
Nghe vậy, miệng của mọi người trong phòng co rút, trong lòng
gào thét: đây rốt cục là kiểu giáo dục gì mà khiến đứa bé nghĩ nhéo mặt người
là biểu đạt yêu thích a?
“Ha ha, không sao, tiểu hài tử thôi!” Lục Phỉ Dung rất thông
cảm, bất quá trong lòng quyết định, sau này đem con mình cách xa tiểu nha đầu của
Túc Vương gia một chút.
Một phòng nữ quyến đều đã kết hôn, đề tài trò chuyện rất nhiều,
gia đình nè, giáo dục con cái nè, nuôi con này nọ có thể kéo dài đến cả cuộn vải.
Các nàng còn chưa tán gẫu xong, Lục Thừa tướng đã hạ triềuLục
Thừa tướng nhìn thấy A Nan, vẻ mặt kích động, nói chuyện cũng không lưu loát,
không cần nghĩ cũng biết hắn tưởng niệm đứa con gái này bao nhiêu. Cũng phải
thôi, A Nan vốn là đứa con gái nhỏ hắn sủng nhất thương nhất, kết quả lại gả
cho Túc vương đương triều đầy lời đồn không tốt, kết hôn xong không lâu lại
theo Túc vương đến biên cương, ngây ngốc ở đó nhiều năm, làm cho hắn hao hết
tâm tư. Con gái rốt cục trở về, tuy gầy hơn chút, nhưng vẫn mang bộ dáng ngoan
ngoãn khéo léo, thật không gì tốt hơn, khiến hắn xúc động dâng tràn.
Nhưng, khi thấy bánh bao nhỏ A Nan mang về, Lục Thừa tướng lại
tuyệt vọng.
Lục Thừa tướng cho rằng, con của con gái hắn sinh ra, dù
không giống mẹ nhưng giống người nhà mẹ đẻ cũn