
không khỏe không?”
A Nan lắc đầu, ý bảo chính mình rất tốt.
Dưới sự theo dõi của bạn Vương gia, nàng uống hết bát dược,
ngoan ngoãn đi về phía hắn, để hắn ôm vào lòng.
Sở Bá Ninh ôm người con gái nhu thuận tựa vào lồng ngực mình,
lòng mơ hồ thở dài.
Hắn giận nàng không tự thương tiếc mình, nhưng có thể làm
gì? Phạt không được, mắng không xong, ngậm trong miệng sợ ta, cầm trong tay sợ
té, tâm tình cẩn thận này không ai hiểu nổi. Mà nàng chỉ cần ngoan ngoãn đến gần,
nhu thuận dựa vào lòng hắn, cơn giận lớn cách mấy cũng biến mất vô tung.
Nàng dường như cũng học xấu, mỗi lần làm việc xấu sẽ bày ra
bộ dạng nhu thuận, tùy ngươi xử trí thế nào cũng không oán nửa lời, làm sao nói
gì được nữa?
“Sau
này chú ý một chút, đừng tổn hại thân thể chính mình.” Hắn cúi đầu dùng môi gặm
môi nàng, ôn nhu nói.
Chẳng lẽ nam nhân này đã cho rằng việc nàng đi thỉnh an Mẫu
hậu hắn là hành vi tự tổn hại? Thật đúng là…… rất bất hiếu!
Nghe thanh âm ôn nhu của hắn, A Nan oán thầm trong lòng, đồng
thời cũng biết cảnh báo được giải trừ, vui vẻ ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu chủ động
hôn nhẹôi hắn, tỏ vẻ chính mình sẽ thực ngoan thực nghe lời.
******
Ngày thứ ba hồi kinh, A Nan dắt theo bánh bao nhỏ về nhà mẹ
đẻ.
Tuy không có tay trái một con gà, tay phải một con vịt, lưng
địu tiểu oa nhi, nhưng nàm dắt bánh bao nhỏ cũng rất giống trong ca xướng.
Lão quản gia phủ Thừa tướng Kiều thúc thấy nàng, không dám
tin, theo bản năng nhìn nhìn xem bạn Vương gia có đi theo lão bà về không, khi
thấy chỉ có Túc Vương phi và bánh bao nhỏ, lòng thở ra khẩu đại khí, cung kính
mời A Nan vào phủ.
“Kiều
thúc, đã lâu không gặp, phụ thân và mẫu thân, tổ mẫu vẫn khỏe chứ? Ca ca, tỷ tỷ
vẫn ổn?
Kiều thúc đi một bên, vừa đi vừa nói: “Lão phu nhân, lão gia,
thái thái đều khỏe, thiếu gia, tiểu thư cũng tốt lắm. Đúng rồi, đại thiếu gia hồi
kinh nhậm chức, phu nhân lớn nhỏ và tiểu thiếu gia cũng cùng trở về; tam thiếu
gia năm ngoái thành thân, mang theo tam thiếu phu nhân điều nhiệm đến Duyễn
châu nhậm chức. Còn nhị thiếu gia vẫn chưa có ý thành thân, không biết kén chọn
gì, làm cho phu nhân thật nóng vội, ngay cả lão thái thái nói cũng vô dụng, ngược
lại còn bị nhị thiếu gia dỗ đến mặt mày hớn hở, còn lên tiếng bảo hôn sự của nhị
thiếu gia tùy hắn tác chủ, lão gia phu nhân cũng không được can thiệp, không được
thúc giục……… Còn có nhị gia kinh doanh đến kinh thành, Thiếu Nam thiếu gia của
nhị gia cũng mang theo gia quyến đến định cư ở kinh thành, mua tòa nhà ở thành
tây…….”
A Nan nghe Kiều thúc liên miên cằn nhằn, không mất kiên nhẫn.
Những việc này chỉ có vài chuyện Lục Thừa tướng viết thư nói cho nàng, chuyện
khác coi như chuyện nhỏ xem nhẹ, nàng nghe cũng thật sự nghiêm túc.
Kiều thúc lải nhải trong chốc lát, đột nhiên thở dài, nhìn A
Nan muốn nói lại thôi.
A Nan chớp mắt, cười nói: “Kiều thúc, có gì không thể nói với
ta sao? Tuy ta đã xuất giá, nhưng nơi này là nhà mẹ đẻ của ta, nếu có chuyện
phiền toái, có thể giúp đỡ được gì thì nói với ta.”
“Ha
ha, tứ tiểu thư vẫn thông cảm cho lão nô như vậy, lão nô thật xấu hổ. Kỳ thật
cũng không có gì, hai tháng trước, lục tiểu thư nhà đại gia từ Ninh thành đến,
bị lão thái thái giữ bên người chiếu cố…….”
A Nan giật mình, lục nương tử đại gia…… không phải là đích nữ
của đại bá Lục Phỉ Đình sao? Có thể khiến Kiều thúc lộ ra biểu tình buồn rầu, hẳn
là có ẩn tình. A Nan cười, không thúc giục, tùy lão quản gia tự rối rắm.
“Ai,
tứ tiểu thư, lục tiểu thư nàng…. nàng có chút hồ đồ, nếu ngài thấy nàng, cách
xa nàng một chút, đừng……” Lão quản gia làm hạ nhân, không thể nói những điều
không tốt của chủ tử, bèn im lặng.
Bất quá, nhắc nhở vậy cũng đủ rồi.
A Nan cười cười, ôn hòa nói: “Kiều thúc, ta đã biết, cảm ơn
thúc nhắc nhở. Đúng rồi, phụ thân khi nào trở về?”
“Lão
gia biết hôm nay ngài sẽ trở về, nói là hạ triều xong sẽ hồi phủ, mời ngài đợi
một chút.”
Đang nói chuyện, Thừa tướng phu nhân đã nhận được tin đến
nghênh đón, trừ Thừa tướng phu nhân, A Nan còn thấy nhị tỷ Lục Phỉ Dung.
Lục Phỉ Dung đã sinh hai đứa con trai, xinh đẹp thêm vài phần
nhu hòa quyến rũ, so với trước khi lấy chồng nữ tử lanh lẹ nhu mì, nhìn qua cảm
thấy nàng đã lột xác từ cô nương đơn thuần thành nữ tử thành thục ổn trọng.
A Nan cũng nghe nói nhị tỷ sau khi lập gia đình cuộc sống hạnh
phúc. Thân thế của nàng cao, xem như gả thấp, bà bà không dám làm khó dễ gì
nàng, trượng phu kính yêu nàng, không nạp thiếp, chỉ sủng một mình nàng. Ai ngờ
lúc trước nàng chọn một người thân phận thấp hơn gả cho, bao nhiêu người nhạo
báng, giờ lại có kết quả hạnh phúc như vậy? So ra thì Lục Phỉ Tễ kém xa.
“Mẫu
thân, nhị tỷ.”
Thừa tướng phu nhân cười nói, “Về rồi, mau vào ngồi.”
Lục Phỉ Dung cũng cười đến gần, kéo tay màng dắt vào cửa,
“Chúng ta vừa nhắc muội nha, không nghĩ muội đến rồi, thật trùng hợp.”
A Nan ngượng ngùng cười, “Hôm kia trở về, nhưng thân thể
không khỏe nên nghỉ ngơi một ngày, hôm nay mới rảnh đến đây, thật không nghĩ nhị
tỷ đã ở, thật đúng lúc.”
Vào thiên thính, A Nan thấy thê tử