điên rốt cục bị mấy
ma ma mạnh mẽ bắt giữ, dùng đôi mắt oán độc hung ác nhìn chằm chằm A Nan, miệng
cũng bị bịt, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, cứ như có thù hận khắc cốt ghi
tâm với A Nan.
A Nan được mấy nha hoàn đỡ, quần áo tóc tai rối loạn, trên mặt
trừ dấu tay còn có vài vết cào. Thấy ánh mắt của Lục Phỉ Đình, A Nan lạnh cả
người, bụng đau đớn co rút, sắc mặt ngày càng tái. Vừa rồi Lục Phỉ Đình cấu xé
hình như đụng trúng bụng nàng, tuy không nặng, lại làm A Nan cảm thấy đau.
“A
Nan, con làm sao vậy?”
Thừa tướng phu nhân quan tâm hỏi, nếu Túc Vương phi xảy ra
chuyện ở đây….. nàng có thể tưởng tượng được phản ứng của Túc vương, tuyệt đối
là khủng bố cực điểm.
“Sao
rồi? Thế nào?” Lục Phỉ Dung kinh hãi, người đầu tiên nghĩ đến cũng là khuôn mặt
vô cùng nghiêm túc của Túc vương.
A Nan đau đến khom người, nghiến răng nói, “Con.. bụng…
đau….”
“Bụng
đau?”
Thừa tướng phu nhân tái mặt rồi, nhìn bộ dạng A Nan mặt
không còn chút máu, suy đoán nào đó làm cho nàng hết hồn, lập tức khản giọng
gào thét cho người đi gọi đại phu. Bộ dáng thất thố của Thừa tướng phu nhân
hoàn toàn mất đi vẻ thong dong bình thường, khiến người ta ý thức được tính
nghiêm trọng của sự việc, nháy mắt, cả phòng lại rối loạn, ngay cả lão thái
thái cũng bị Thừa tướng phu nhân dọa sợ đến không dám lên tiếng nữa
A Nan đau đến muốn ngất đi, trong lòng chỉ cảm thấy bất an,
giống như có thứ gì đó sắp mất đi, làm cho nàng lo lắng lại bất lực. Rốt cục,
không chịu nổi cơn đau kịch liệt, nàng hôn mê.
Trước khi ngất, nàng nghe được tiếng gào khóc chói tai của
bánh bao nhỏ nhà mình.
“Nương
——-”
“Đây là chuyện gì? Các ngươi chết hết rồi sao, lại để A Nan
gặp loại chuyện này? Nha hoàn ma ma ở Thu Phủ viện ăn cái gì, ngay cả một người
cũng trông không nổi!”
Lục Thừa tướng đè thấp thanh âm rít gào, đương triều Thừa tướng
được Hoàng đế nể trọng lúc này đã mất đi sự trầm ổn thong dong, lòng như lửa đốt,
hai mắt đỏ sậm, không còn chút nho nhã thường ngày.
Trong phòng, vô luận là chủ tử hay hạ nhân đều câm như hến,
không dám ngẩng mặt đón cơn giận của Lục Thừa tướng.
Khi A Nan gặp chuyện, Thừa tướng phu nhân liền cho người thỉnh
Lục Thừa tướng đến. Dù sao thân phận hiện tại của A Nan không như xưa, mọi người
ở đây thu xếp không nổi, chỉ có thể để Lục Thừa tướng làm phụ thân nói hai câu.
A Nan đã được ôm đến khách phòng trong Thu Phủ viện của lão phu nhân, đại phu vừa
đến đã bị người kéo vào, thê tử của Lục Thiếu Kỳ bồi ở bên trong. Nhân lúc này,
Lục Thừa tướng tìm hiểu tình huống một chút. Bất quá, sau khi biết chuyện, Lục
Thừa tướng tuyệt vọng, thà rằng chính mình không biết có vẻ tốt hơn.
“Lão gia, thiếp cũng không biết Lục đầu làm sao biết tin mà
chạy đến…….” Thừa tướng phu nhân không biết làm sao, tuy không phải là lỗi của
bà, nhưng cũng là do bà đã không để ý chu toàn mà ra. Làm phu nhân một phủ, bà
chỉ có thể tự gánh lấy trách nhiệm.
“Lục nha đầu vì sao trở lại? Nàng ta phát điên cái gì? A Nan
của ta mà nàng ta có thể hãm hại sao? Tốt quá rồi! Túc vương không biết sẽ phản
ứng thế nào, còn có Hoàng thượng, Thái hậu…..” Nói xong, Lục Thừa tướng chỉ cảm
thấy thật đau đầu.
“Tam nhi, sự tình không tệ đến vậy chứ? Còn Lục nha đầu chỉ
là cảm xúc không ổn định, không điên!” Lục lão phu nhân ngồi một bên, nhíu mày
nói, tuy trong lòng buồn bực con thứ ba nói trưởng tôn nữ của bà điên, nhưng
lúc này cũng biết mình không nên quá cứng rắn.
“Sao không tệ?” Lục Thừa tướng tức giận nói, “Nương, bây giờ
A Nan là Túc Vương phi, là con dâu hoàng gia, từ lúc nó gả cho Túc vương, nó
không chỉ là thứ nữ của Lục gia, không phải chúng ta có thể đánh có thể mắng được.
Đứa bé trong bụng nó chính là con cháu hoàng gia! Hành vi này của Lục nha đầu
và mưu hại con cháu hoàng gia có gì khác nhau? Nương, ngài đừng nói nữa, lần
này con thực sự bảo hộ không nổi Lục nha đầu.”
“Tam nhi! Lục nha đầu là đích nữ duy nhất của đại ca ngươi,
ngươi không thể…….”
“Nương, ngài hồ đồ rồi!”
Lục Thừa tướng ngưng trọng nhìn lão thái thái lúc này còn hồ
đồ, cực kỳ thất vọng. Ông thực sự không hiểu, vì sao mẫu thân từng anh minh cơ
trí lại không hiểu đại sự như vậy, liên tiếp làm ra những chuyện ngu ngốc. Ông
biết mẫu thân có thành kiến với xuất thân của A Nan, nhưng A Nan giờ là Túc
Vương phi, đừng nói lão phu nhân, ngay cả là Thừa tướng như ông cũng phải kính
vài phần. Nhưng nương của ông thế nhưng còn ôm mộng bảo hộ Lục Phỉ Đình, thật sự
cho là kinh thành như Ninh thành, Lục gia bọn họ muốn làm gì thì làm chắc?
“Nương, Lục nha đầu hại A Nan như vậy, ngài cho rằng Túc
vương sẽ bỏ qua sao? Thậm chí là nương ngài…… thôi thôi, toàn gia chúng ta chuẩn
bị đón nhận cơn giận của Túc vương đi, mặc kệ khi đó ra sao, các người cũng
không được hé răng nói gì.” Lục Thừa tướng quay đầu cảnh cáo nhìn hai đứa con
trai và con gái thứ hai.
“Cha, con biết rồi.” Lục Phỉ Dung xưa nay quái đản lại sảng
khoái đáp ứng.
Lục Thiếu Kỳ, Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý.
Thấy con trai con gái nghe lời, Lục Thừa tướng hơi mừng, chí
ít con mình hiểu ch