
ta không chú ý làm ra những chuyện điên
khùng. Lục gia mời hết đại phu trong Ninh thành cũng không chữa được, liền nghĩ
đến thái y trong kinh. Đại ca Lục Thừa tướng và đại tẩu thương đứa con gái này,
muốn nhờ Lục Thừa tướng thỉnh thái y trong cung chữa trị cho nàng ta, đợi chữa
khỏi rồi lại tìm mối hôn nhân khác cho nàng ta. Vì thế, Lục Phỉ Đình lần nữa đến
kinh thành.
Lục Thừa tướng vẫn cho rằng bệnh thần kinh của Lục Phỉ Đình
là do trượng phu qua đời bị đả kích mà thành, nhưng giờ xem ra, có lẽ có ẩn
tình khác. Nhưng, mặc kệ ẩn tình này là gì, Lục Thừa tướng cũng không muốn bảo
hộ đứa cháu gái này, A Nan của ông không phải kẻ điên nào đó có thể tùy tiện
khi dễ. Tuy nhiên, ông lo là vì chuyện này mà xa lạ với chi thứ nhất, mẹ của
ông chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ cho ông………
Lục Thừa tướng đang đau đầu, một nha hoàn hoang mang rối loạn
bước vào, nhỏ giọng nói: “Lão, lão gia, Túc vương đến…..”
Nghe vậy, người trong phòng chấn động, có cảm giác da đầu
như run lên.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục phủ nào dám gạt Túc vương?
Lúc đi thỉnh đại phu, Thừa tướng phu nhân kiên trì phái người vào cung thỉnh
thái y, thuận tiện đến quân cơ trong cung thông báo Túc vương. Bọn họ không ngờ
thái y chưa đến, Túc vương đã đến trước một bước, tốc độ này không khỏi quá
nhanh đi, chẳng lẽ hắn trực tiếp cưỡi ngựa bay đến sao?”
Trong khi mọi người suy đoán, màn cửa bị người nhấc lên, Túc
vương một thân phục sức thân vương đi đến, khí thế kia làm cho mọi người khó
nhìn thẳng. Đám hạ nhân của Túc vương phủ sớm cả người run rẩy quỳ xuống, cúi đầu
thật sâu.
“Vương gia, Vương phi ở bên đó.” Kiều thúc đi theo phía sau
Sở Bá Ninh thật cẩn thận chỉ lối.
Sở Bá Ninh quét mắt qua đám người trong phòng, hờ hững lướt
qua, đi đến trước giường.
“Cha……….”
Tiểu bánh bao thấy cha bé, yếu ớt gọi, bỏ tay Lăng Khách ra
bổ nhào vào người hắn, ôm một chân dài của hắn ô ô khóc. Sở Bá Ninh xoa xoa đầu
nó, liếc mắt một cái liền thấy người sắc mặt tái nhợt trên giường.
“Nhạc phụ đại nhân, Vương phi của bổn vương xảy ra chuyện
gì?” Hai mắt không rời người trên giường, Sở Bá Ninh lạnh giọng hỏi.
Khi nghe tin A Nan gặp chuyện, hắn đang ở trong cung thương
lượng chiến sự Bắc Việt với Hoàng đế, Mộc Viên Nhi đưa tin đến sau, hắn trực tiếp
vứt mọi người đi mà chạy đến đây.
Nghe được thanh âm lạnh lẽo vô tình kia, người trong phòng
có ảo giác như đang ở trong mùa đông khắc nghiệt, lạnh run người, không ai dám
lên tiếng. Lục Thừa tướng nghe tiếng “nhạc phụ đại nhân” kia, lông tơ đều dựng
hết lên, nhưng không thể không kiên trì giải thích sự việc.
Trong phòng an tĩnh, trừ tiếc nức nở nho nhỏ của tiểu bánh
bao, chỉ có tiếng của Lục Thừa tướng.
Sở Bá Ninh im lặng nghe, biểu tình nghiêm túc, như vậy lại
càng làm người ta hoảng sợ, có ảo giác như “yên tĩnh trước cơn bão”. Nhưng so với
kiểu nghiêm túc này, bọn họ càng sợ Túc vương tra tấn tinh thần bọn họ đủ rồi,
bắt đầu bạo phát, lúc đó là tinh thần lẫn thân thể đều bị tra tấn — nghe nói,
Túc vương giày vò tâm can người khác rất “thuận tay”.
Lục Thừa tướng nói xong, Sở Bá Ninh chậm rãi đảo mắt nhìn mấy
huynh muội Lục gia, thanh âm trầm thấp: “Vương phi của bổn vương, không phải một
kẻ điên có thể tùy tiện thương tổn, nhạc phụ đại nhân, ngài hiểu chứ?”
“……. Dạ, hạ quan rõ.” Lục Thừa tướng lau lau mồ hồi trong
lòng.
“Ừm, đưa đến thiên lao trước, chờ Vương phi tỉnh lại rồi nói
sau.”
Đến thiên lao?
Mọi người âm thầm nuốt nước đời này của Lục Phỉ Đình xem như
xong, đã vào thiên lao, muốn ra không phải dễ.
Lục Thừa tướng biết Túc vương sẽ không dễ dàng buông tha Lục
Phỉ Đình, hiện tại muốn chờ A Nan ổn định rồi mới ra tay xử lý. Mà mẫu thân nhà
mình…. có lẽ cũng bị hắn ghi hận rồi, ai, một bên là mẹ ruột, một bên là con
gái ruột, thật không biết đã tạo nghiệt gì a!
Người Lục gia biết Túc vương là muốn đuổi người, Lục Thừa tướng
đứng dậy hành lễ, mang theo Thừa tướng phu nhân và con lui xuống.
Đợi người của Lục gia đi rồi, Túc vương nhìn mấy nha hoàn ma
ma quỳ gối trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngay cả chủ nhân cũng bảo hộ
không được, nô tài như vậy lưu lại làm gì?”
Không ai dám lên tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu thật
sâu, thân thể không kiềm chế được run rẩy.
Sở Bá Ninh nhăn mày, vốn muốn cho người đem đám nô tài hộ chủ
không xong này ra ngoài xử lý, nhưng nghĩ đến A Nan rất mềm lòng, nếu biết mấy
nô tài vì chuyện này mà chết, lòng sẽ có ám ảnh. Nàng vừa động thai khí, cảm
xúc không ổn định, không thể sơ xuất…….
ui xuống trước đi, hồi phủ tự đi chịu phạt!”
Mọi người nghe vậy, biết Vương gia tha cho một mạng, tâm
tình buông lỏng, trên lưng đã đầy mồ hôi lạnh, vội vã dập đầu tạ ơn.
Người trong phòng lui xuống hết, Sở Bá Ninh ngồi ở đệm trước
giường, ôm con gái khóc mệt ngủ trong lòng, lặng lẽ nhìn nữ tử yên ổn ngủ trên
giường, ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng vết cào trên mặt và dấu tay sưng đỏ
vẫn rất rõ ràng, cứa vào tâm hắn thật sâu. Hắn nhớ đến sáng nay lúc xuất môn,
nàng ngủ mơ màng vẫn cố gắng bò khỏi giường tiễn hắn ra cửa, nhớ