
ời, “Phụ thân vì đại bá cầu
xin, đến thiên lao thăm nàng ta, nàng ta đã điên rồi, bị lính canh ngục trong
đó bức điên rồi……..”
Thực ra Lục Phỉ Dung muốn nói cho A Nan biết, thiên lao Lục
Phỉ Đình bị giam là nơi sâu nhất, tối nhất, dơ bẩn nhất, ở đó nữ nhân không chỉ
là phạm nhân, còn là đồ chơi của ngục tốt và một ít phạm nhân nam khác. Nghĩ
cũng biết, một thiên kim tiểu thư xưa nay cao cao tại thượng, bị vứt đến nơi
như vậy, quả thật sống không bằng chết. Lục Phỉ Dung đã nhìn ra, Túc vương thật
sự không thể chọc, khi tàn nhẫn khiến người ta tâm phát lạnh, chỉ hận mình vì
sao gặp phải hắn.
Do đó, Lục Phỉ Dung nghĩ, bọn đại bá dù cứu con gái ra, cũng
chỉ là cứu người điên thôi.
Biết kết cục của Lục Phỉ Đình, Lục Phỉ Dung cũng không biết
mình cảm thấy sao, chỉ thấy bực mình, không biết nói gì. Tuy là Lục Phỉ Đình
gieo gió gặt bão, nhưng việc này đối với một nữ nhân cũng quá tàn nhẫn đi. Hơn
nữa, nàng ta là tỷ muội nhà mẹ đẻ của thê tử, khi Túc vương làm vậy chẳng lẽ không
để ý cảm thụ của thê tử sao?
Thế nhưng, nam nhân khăng khăng làm ra chuyện ác độc này,
quay đầu lại có thể che chở kỹ càng cho một nữ nhân. Thậm chí hạ nghiêm lệnh
không cho bất cứ ai tiết lộ cho A Nan.
Rõ ràng là một nam nhân tàn nhẫn tuyệt tình, lại có thể đem
tất cả của mình cho một nữ nhân, để cho nữ nhân kia hưởng thụ tình yêu độc nhất,
sủng ái lớn nhất mà nữ tử thế gian khó có được.
Hâm mộ sao? Quả thật có chút!
Nên giờ nàng hơi hiểu được nguyên nhân Lục Phỉ Đình điên cuồng,
vì yêu sinh hận, vĩnh viễn không chiếm được làm cho người ta khát vọng điên cuồng.
Nếu có thể nhắm mắt làm ngơ thì tốt, nhưng bọn hắn lại trở về, ở trong một
thành, làm sao chịu nổi?
A Nan tuyệt đối không đồng tình Lục Phỉ Đình, với lại nàng
thật sự không rõ huyền cơ bên trong thiên lao, cho rằng Lục Phỉ Đình ở trong đó
nhiếu nhất là chịu tra tấn chút, hẳn là không có gì. Về chuyện Lục Phỉ Đình
điên rồi, A Nan cho là nàng vốn có rối loạn thần kinh, điên rồi chỉ sợ là do nhất
thời không thể thừa nhận mình bị nam nhân mình yêu giam vào thiên lao.
Vì thế, A Nan không có cảm giác gì, chỉ là có chút khó hiểu
hỏi: “Nhị tỷ, những lời ngày đó Lục Phỉ Đình nói là có ý gì? Nàng ấy vì sao lại
thành bộ dạng đó, còn nói là muội hại? Muội hại nàng ấy khi nào?”
A Nan cảm thấy Lục Phỉ Đình thật giá họa cho người nhiều quá
rồi, nàng rất ít đến Ninh thành, từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc nhiều với vị
đích nữ của đại bá này, sau khi xuất giá thì theo trượng phu đến Đồng Thành, mặt
cũng chỉ thấy qua một hai lần, mình hại nàng ta khi nào chứ?
Nhắc đến chuyện này, Lục Phỉ Dung có biết một chút, nhìn
nhìn A Nan, lòng chỉ có thể cảm thán, đố kỵ của nữ nhân quả nhiên rất khủng bố.
“A Nan, lục muội dường như có ảo tưởng với Vương gia, nàng ấy…
thích Vương gia!”
Lục Phỉ Dung chỉ có thể than một tiếng, Lục Phỉ Đình thật lớn
mật. Rõ ràng ở kinh thành nghe qua lời đồn về Túc vương, Lúc trước Lục Phỉ An,
Lục Phỉ Nhã cùng đến đã bị dọa cho mặt không còn chút máu, ngầm thề tuyệt đối
không đến gần Túc vương phủ nửa bước. Nhưng cô nương này lại cứng đầu thích Túc
vương, thậm chí cân nhắc tính toán ở lại kinh thành, tìm cơ hội, đến nỗi không
quản làm cho mình sinh bệnh. Tuy cuối cùng thái y chữa khỏi cho nàng, không thể
ở lại kinh thành, cũng chứng tỏ cô nương này thật sự là không sợ chết.
Nhớ đến bộ dạng bi thảm của Lục Phỉ Đình trong lao, Lục Phỉ
Dung không khỏi nhớ đến các nữ tử bị Túc vương khắc chết, các nàng đều là định
danh phận hoặc vào Vương phủ rồi mới chết, như vậy Lục Phỉ Đình thích hắn…… chẳng
lẽ đây coi như là bị khắc, mới thảm như vậy?
“A Nan, muội biết không, lục muội không chỉ là đích nữ của đại
bá, từ nhỏ đến lớn tổ mẫu đều cưng chiều nàng ấy thương nàng ấy, Lục gia không
ai dám bất kính với nàng ấy, làm cho tính tình của nàng ấy thành kiêu ngạo, mọi
thứ đều tranh cái tốt nhất. Ha ha, hôn phu của lục muội là con trưởng Chu gia –
thế gia lâu đời nhất, giàu có nhất ở Ninh thành, gia thế lẫn nhân phẩm đều thượng
thừa. Nhưng nếu soVương gia, thân phận trưởng tử Chu gia còn kém xa. Hơn nữa,
ba năm trước, lục muội bồi tổ mẫu đến kinh thành, hai người đúng lúc về nhà mẹ
để, để các nàng thấy…. Vương gia quyền cao chức trọng, so với con cháu thế gia
một thành nhỏ, đương nhiên không so được. Chỉ sợ là khi đó lục muội đã thích
Vương gia rồi. Nhưng Vương gia lại cưới muội làm Vương phi, mà thân phận của muội….
Nói thật, luận gia thế luận tài hoa luận tướng mạo, lục muội quả thật cao hơn
muội không chỉ một chút.”
Lục Phỉ Dung nhìn thoáng qua A Nan, vô cùng khách quan nói:
“Cho nên, mới làm cho mấy muội muội chưa lấy chồng ít nhiều có chút không thoải
mái.”
A Nan bất đắc dĩ cười, nhị tỷ của nàng xưa nay ngay thẳng,
nàng ấy nói là lời thật, làm người ta không giận được.
“Hai năm trước, lục muội gả cho Chu gia, nghe nói hai vợ chồng
cầm sắt hòa minh, ở chung hòa thuận. Nhưng ai ngờ nửa năm trước, Chu đại công tử
đến thành lân cận thăm hỏi bạn bè, trên đường gặp phải sơn lở, tùy tùng thị vệ
cũng bị chôn cùng. Đến khi người của