
lắm, tối ngủ
không yên ổn. Vì tốt cho chàng, hay là chúng ta chia phòng ra ngủ đi?” A Nan đề
nghị, miễn cho mình tối ngủ hơi nhúc nhích một chút thì luôn làm ai đó bừng tỉnh,
tưởng nàng muốn nôn, giấc ngủ thiếu hụt trầm trọng.
“Không cần thiết!” Sở Bá Ninh không chút do dự bác bỏ đề nghị
của nàng.
“Ai nha, Vương gia, chàng xem chàng gầy đi nè, mẫu hậu và
Hoàng thượng thấy sẽ đau lòng nha…….”
“Là bổn vương gầy cũng không phải bọn họ gầy, không cần để ý
bọn họ!”
………..
Hai vợ chồng lảm nhảm nói chuyện, cứ thế, chuyện của Lục gia
bị gác qua một bên.
A Nan không biết bản thân có phải quá nhẫn tâm không, vì
không ở gần không biết, có suy nghĩ muốn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nàng cũng hiểu,
dù nàng cầu tình thì đoán là Sở Bá Ninh cũng không buông tha Lục gia, lúc đó chỉ
sợ chính mình bị tức chết. Nên cứ để hắn cảm thấy chơi đủ rồi tự thu tay là được.
Trở lại, vì nôn nghén nghiêm trọng, mỗi ngày đều ăn rồi ói,
trong thảm cảnh ăn rồi ói, ói lại ăn như vậy, muốn nàng phân tâm chú ý việc
khác đúng là làm khó nàng.
Nhắc đến nôn nghén, tháng này A Nan gần như ăn gì là nôn đó,
đồ ăn mặc kệ làm ngon ra sao, hễ còn một chút nguyên vị, đều làm cho nàng nôn đến
tối trời tối đất, đặc biệt là sữa dê tanh nồng, trứng chim này nọ, càng không đụng
đến được.
đầu bếp làm thử phương thuốc Lục Phỉ Dung ăn thử, hoàn toàn
vô ích, uống thuốc dinh dưỡng gì đó vẫn như cũ vừa ăn là nôn. Đây chứng minh việc
phụ nữ mang thai nôn nghén, không phải tất cả phương thuốc ngăn nôn đều có hiệu
quả.
Vì vậy, tâm tình của A Nan rất không tốt, liên tục một tháng
không ăn được gì, hoàn toàn không thèm ăn, cũng không tìm thấy cái gì muốn ăn,
rõ ràng bụng rỗng, nhưng cứ như bị cái gì chiếm rồi vậy, luôn không nhịn được
muốn nôn ra. Đặc biệt vào buổi sáng khi Sở Bá Ninh rời giường, nếu phát ra chút
xíu âm nhanh đánh thức nàng, nàng lại ôm bồn nôn khan.
Mang thai hai tháng, A Nan ăn nhiều nhất là cháo, cháo nhạt,
uống đến miệng nhạt nhẽo. Mỗi ngày liều mạng buộc bản thân ăn nhiều một chút,
nhưng ăn xong rồi nôn, vô cùng khó chịu, làm cho nàng gần như muốn khóc.
A Nan cảm thấy đứa bé trong bụng chắc chắn rất nghịch ngợm,
mới giày vò nàng như vậy. Giờ nàng hơi lo lắng, khi đứa bé ra đời có thể vì
giày vò nàng lâu vậy mà bị cha ghét bỏ không. Mỗi khi nghĩ thế, mắt A Nan liền
ướt, dường như cảm thấy mình kiên trì mang thai sinh con là sinh con ra chịu tội
vậy.
Suy nghĩ bi quan này làm cho A Nan nghĩ đến liền khóc, dọa
đám Như Thúy Như Lam ngỡ nàng khó chịu ở đâu, vội đến độ chạy vòng vòng. Cuối
cùng, khi Sở Bá Ninh nghe lời giải thích của nàng, im lặng thật lâu.
A Nan thấy hắn im lặng, cho rằng hắn thật sự không thích đứa
con này, không khỏi khóc òa.
Thấy nàng khóc, Sở Bá Ninh đã nhẫn nại rất lâu, ôm nàng đến
dỗ, đến khi hắn cam đoan khi con sinh ra, hắn sẽ bồi dưỡng tốt đứa con này thì
A Nan mới nín khóc mỉm cười. Đương nhiên, nếu muốn nam nhân này nói, hắn sẽ yêu
con gì gì đó, tuyệt đối không có khả năng. A Nan cũng biết lòng hắn buồn bực
không ổn định, nên không cưỡng cầu.
Khiến A Nan khủng hoảng hơn là, khi thái y xem mạch, rất trầm
trọng nói với nàng, nàng tiếp tục nôn như vậy, dinh dưỡng không đủ, đứa bé
trong bụng có nguy cơ bị mất. Đây là đứa bé nàng thật vất vả cầu xin mới có, trời
biết sau này còn có loại may mắn này không, nàng sao có thể để mất đi nó chứ?
Nhưng, nàng ép chính mình nuốt đồ ăn vào, chỉ trong chốc lát
liền nôn ra hết. A Nan lại sợ khó chịu, nhất thời hoảng loạn, chỉ có thể gắt
gao níu chặt tay Sở Bá Ninh.
Sở Bá Ninh nghe thái y nói vậy,lạnh cả người.
Thái y nơm nớp lo sợ, bị khí thế khủng bố Túc vương phát ra
ép đến đại não xoay nhanh hơn bao giờ hết, lập tức đề nghị: “Vương gia, có lẽ đổi
hoàn cảnh dưỡng thai thoải mái hơn cho Vương phi sẽ tốt hơn?”
Nghe thế, đôi mắt sáng quắc của Sở Bá Ninh nhìn hắn.
Rất nhiều người cảm thấy, Túc vương đáng sợ nhất không phải
là khí thế của hắn, mà là đôi mắt thanh u kia. Bị đôi mắt đó quét qua, cả người
đều phátlạnh, dường như cả suy nghĩ cũng đình trệ, thật sự là rất đáng sợ.
Thái ý chống đỡ áp lực như núi, tiếp tục nói: “Vương gia,
lão thần từng gặp qua vài phụ nhân nôn nghén nghiêm trọng giống Vương phi, vì
dưỡng thai, thỉnh thoảng đến thôn trang ở vài ngày. Không có nhiều quy củ gò
bó, mà nông thôn ít dân, không khí tươi mát, khiến người ta dễ chịu khỏe mạnh,
đối với thai nhi cũng tốt……”
Thái y vì muốn loại bỏ áp lực của bạn Vương gia, vắt óc liệt
kê các ví dụ hắn biết, dù có chút khoa trương nhưng ít ra bạn Vương gia cũng
suy xét tính khả thi của nó, A Nan thì hoàn toàn ngạc nhiên, cách nói này rất
giống bác sĩ hiện đại! Hơn nữa, nghe thái y nói thôn trang ở nông thôn, nàng lập
tức nghĩ đến vui thú điền viên phổ biến nhất ở hiện đại! Tới nông thôn ở, hít
thở không khí trong lành, dạo chơi sông núi, chẳng phải rất tốt sao?
Sở Bá Ninh nghĩ một lúc, lập tức vỗ tay quyết định, hắn muốn
dẫn A Nan đến thôn trang giải sầu.
Vì thế, cả phủ Túc vương rung chuyển.
Đương nhiên, Thái hậu và Hoàng đế trong cung nghe việc này,
phản