
đồng ruộng gần đó hoặc
lên núi trộm cây của người ta ăn, như mía nè, khoai tây nè, nhãn, đào, vải, đu
đủ, dâu, lam mai, lê đường… đều là mục tiêu cho bọn họ xuống tay.
Chẹp —– một tiếng, A Nan thật muốn chảy nước miếng, lại có cảm
giác muốn ăn.
Có cảm giác muốn ăn chứ không phải muốn nôn, không biết có
tính là dấu hiệu tốt không?
A Nan đang nghĩ mình có nên gọi Như Lam lấy chút đồ ăn để
xem có nôn nữa không thì đột nhiên một cánh tay béo kéo rèm xe xuống. A Nan
quay đầu liền thấy tiểu nha đầu nhà mình bưng bánh bao mặt nghiêm túc, thoạt
nhìn sẽ khiến người ta tưởng là đang đối mặt với Túc vương thu nhỏ.
“Sở Sở, sao thế?”
Tiểu tử kia nhìn nhìn A Nan, nhả từng chữ từng chữ: “Gió, lớn,
không, tốt!”
“Con nói, gió quá lớn, nương thổi không tốt, sẽ bệnh sao?” A
Nan giải thích lại lời của bé, thấy tiểu nha đầu kín miệng gật đầu, A Nan vỗ
trán, “Sở Sở bảo bối, nương mang thai không phải sinh bệnh, đừng đem tất cả lời
của phụ thân áp dụng trên người nương a!”
Tiểu nha đầu không hiểu lời oán giận của nàng, cố chấp không
cho nàng mở lại rèm nhìn ra ngoài. A Nan phát hiện, tiểu nha đầu nhà mình mà cố
chấp có thể so với cha bé, mặc kệ nàng giải thích thế nào, tiểu nha đầu chính
là không chịu để nàng lại xốc màn xe lên nhìn ra ngoài.
Trong nháy mắt, A Nan muốn nhéo má bánh bao nhỏ kháng nghị,
một lão công quản nàng như con gái còn chưa đủ, còn thêm đứa con gái quản mẫu
thân như quản con gái? Thật sự là… đủ lắm rồi!
Bất quá, nhìn tiểu tử kia đáng yêu như vậy, A Nan không chỉ
không thể phàn nàn, còn muốn cổ vũ hành động của bánh bao nhỏ. Vì thế, bánh bao
nhỏ nhãn hiệu Vương gia xinh đẹp được khen ngợi, tươi cười ngọt như mật với
nàng, A Nan lập tức khỏe hơn, nhịn không được nhào qua ôm lấy tiểu nha đầu,
dùng sức gặm mặt bé ~~
Ừm, mặt bánh bao mềm mại thật sự cắn rất tốt, thật muốn ăn
luôn a ~~“Nương, đau ~~”
“A a, Sở Sở không đau, nương hôn hôn ~~”
A Nan dùng sức hôn, hôn đến bánh bao nhỏ mặt dính đầy nước
miếng, thấy Như Thúy Như Lam ngồi chung xe ngựa để hầu hạ đều đen mặt.
Hai mẹ con đang chơi trò hôn nhẹ, xe ngựa không biết dừng
lúc nào, Sở Bá Ninh xốc màn xe, đập vào mắt là lão bà đang phi lễ con gái, nháy
mắt đen mặt.
A Nan hôn vui vẻ, đột nhiên phát hiện không khílạnh đi, bây
giờ là tháng bảy, sao lại có không khílạnh, khi phản ứng lại được, ngẩng phắt đầu
lên liền thấy sắc mặt đen như mực của bạn Vương gia, nhất thời run run.
Bánh bao nhỏ thấy phụ thân, hai mắt rưng rưng cáo trạng:
“Cha, nương, cắn, Sở Sở, đau ~~”
Vì thế, A Nan bị Vương gia dùng ánh mắt thanh u kia làm lễ rửa
tội một lần.
A Nan: =__=! Đây có thể nói là con muốn uống sữa không? Sớm
biết vậy nàng sẽ nói trước là mình đói bụng, nên mới không nhịn được gặm bánh
bao nhỏ phiên bản Vương gia…..
Như Thúy Như Lam: =__=! ngài thật là đủ rồi a!
Xét thấy mình làm việc xấu bị bắt quả tang, A Nan thực nhu
thuận để Sở Bá Ninh ôm nàng xuống xe ngựa, bộ dáng ôn thuần hiền lương.
Lúc này, xe ngựa dừng ở một thảm cỏ bằng phẳng, cổ xanh um
tùm kéo dài đến phương xa, tạo thành biển cỏ lóa mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, tận
cùng của màu xanh là núi non hùng vĩ. Nghe nói đó là Thanh Lĩnh sơn nổi danh
khu vực này, trong núi có vô số thú quý hiếm, thường có con cháu nhà giàu vào
đó săn bắn.
Ngẩng đầu, trời xanh trong suốt một màu, đám mây trắng như sắc
màu sạch sẽ nhất trên đời, gió nhẹ thổi, cây cỏ gợn sóng theo gió về phương xa.
Trời xanh, mây trắng, gió thổi, mây bay.
A Nan bỗng muốn lăn trên cỏ vài vòng, sau đó như mèo con nằm
đó phơi nắng.
Phía sau bọn họ không xa là một tòa biệt trang, nghe nói là
sản nghiệp của Túc vương phủ. Đại môn rất bình thường, trên cửa có bảng hiệu viết
bốn chữ “Lục Vân biệt trang”.
Sở Bá Ninh dìu A Nan vào, theo sau là hơn ba mươi tên thị vệ,
A Nan nhận ra vài thị vệ quen mắt đứng trước, đúng là đại nội thị vệ mấy năm
trước hộ tống nàng đi Đồng Thành. Xem ra Sùng Đức Hoàng đế vô cùng coi trọng an
toàn bên ngoài của Sở Bá Ninh, ngay cả đại nội thị vệ cũng không tiếc phái đến
bảo hộ.
Vào cửa, biệt trang có màu sắc giản dị mộc mạc của thôn
làng. Những phiến đá san phẳng trải thành con đường từ đại môn vào trong, hai
bên đường trồng cây phỉ lớn, cây cối rậm rạp, có thể tưởng tượng ra vào thu,
cây phỉ kết trái um tùm. Đi chậm ở giữa khiến A Nan nhớ lại khu rừng trong vườn
trường, có chút hoài niệm. Cách đó không xa là một loạt nhà ngói vuông vức,
ngói tro tường trắng, xem có vẻ thống nhất dễ nhìn, quản sự biệt trang đi theo
giới thiệt, hai dãy phòng bên này đều là nơi ở của tá điền trong biệt trang,
nhìn rất có hương vị quê cha đất tổ.
Đi khoảng một khắc, gặp cửa ánh trăng (cửa tròn), Qua cửa
ánh trăng này mới vào phạm vi chính viện của biệt trang. Nơi này tuy là nông
thôn, nhưng là biệt trang Vương phủ, phong cách đủ văn nhã, ngoài một cái tứ hợp
viện, bốn phía liên kết với hàng lang gấp khúc, ở giữa còn có hoa viên, trong
hoa viên có hồ nước, đá cuội lát thành bốn con đường mòn kéo dài, thông với đường
vào từ hành lang gấp khúc.
Đi qua hoa viên, A Nan thấy nước trong h