
, Sở Bá Ninh cũng trở nên
lười biếng, không còn vẻ mặt nghiêm túc đản đau, càng không giống lúc ở kinh đi
sớm về trễ. Như vậy làm cho A Nan sinh ra loại ý tưởng đợi sinh con rồi mới hồi
kinh.
Do đó, chỉ cần Vương gia không nói đến việc hồi kinh, A Nan
cứ yên tâm thoải mái ngây ngốc ở biệt trang dưỡng thai, không quản Thái hậu
trong kinh thường phái người đến thúc giục.
********
Sau giờ ngọ, A Nan đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, cả người đã ẩm ướt
mồ hôi, sờ mặt, khắp mặt đều là mồ hôi nóng hổi.
Hôm nay trời thật rất nóng, với thể chất sợ nóng của phụ nữ
có thai, dù chỉ nằm một chỗ cũng ra mồ hôi đầy người, nên đành cực nhọc nhóm
nha hoàn khi nàng ngủ trưa không ngừng quạt.
A Nan bảo nha hoàn lấy quần áo sạch đến thay, rửa mặt xong
thì nha hoàn đã bưng ô mai ướp lạnh lên.
A Nan uống ô mai chua chua ngọt ngọt, cảm thấy vô cùng hạnh
phúc. So với lúc trước ăn gì ói nấy, bây giờ A Nan ăn rất tốt, khẩu vị cũng kỳ
lạ. Trước khi thích ăn ngọt ăn mặt, giờ thì thích ăn chua ăn lạt, đặc biệt là
loại hương vị đậm đà, giày vò đầu bếp mỗi ngày đều đổ mồ hôi đầy đầu ứng phó với
các loại yêu cầu của nàng. Thấy thế, Sở Bá Ninh chọn hai đầu bếp từ Túc vương
phủ đến, cả ngày đổi đủ loại thức ăn đa dạng đến cho nàng.
Người ta nói ăn chua sinh con trai, ăn lạt sinh con gái, giờ
nàng vừa thích ăn chua vừa thích ăn lạt là ý gì? Chẳng lẽ sinh đứa con gay bất
nam bất nữ?
Ý nghĩ 囧囧 xuất hiện lập tức khiến A Nan 囧
đến lòng nổi gió hỗn độn. Cuối cùng Như Thúy nói, vừa thích chua vừa thích lạt,
có lẽ là long phợng t không chừng, dù biết lời này không đáng tin, cũng làm cho
A Nan có cảm giác mong chờ.
Long phượng thai rất may mắn a, long phượng thai ở cổ đại tượng
trưng cho long phượng cát tường.
Lòng có mong chờ, ngẫu nhiên lúc A Nan ăn ô mai, nhịn không
được nói với Sở Bá Ninh ngồi đối diện xem công văn: “Vương gia, có lẽ chàng
không chỉ có mệnh làm ông nội, còn tiếp tục làm ông ngoại nữ nha ~~”
Sở Bá Ninh nghe xong, nhìn qua nàng, nói: “Con cháu hoàng thất
chúng ta rất ít có song sinh.”
A Nan suýt nữa nghẹn chết nửa mạng.
Vương gia a! Chẳng lẽ phụ họa cho phụ nữ có thai một chút sẽ
mất mấy miếng thịt hử?!!
“Như
Lam, Sở Sở đâu?” A Nan xem thời gian, lúc này tiểu tử kia hẳn đã trở về, nhưng
giờ lại không thấy bóng dáng làm cho nàng hơi lo.
“Vừa
rồi có nha hoàn về bẩm báo, tiểu quận chúa đến rừng cây nhỏ ở sườn tây biệt
trang chơi. Có lẽ hôm nay sẽ về trễ chút.” Như Lam cười đáp.
A Nan vừa nghe vỗ trán, “Tiểu nha đầu mới biết đi đường đến
đó làm gì nha? Nhỏ như vậy ra ngoài rừng…”
“Vương
phi, không phải tiểu quận chúa đi, là Như Thúy mang tiểu quận chúa qua đó.” Như
Lam có chút bất đắc dĩ nói.
A Nan vừa nghe cảm thấy đau đầu, không khỏi hỏi: “Như Lam,
Ôn đại nhân khi nào trở về? Nhanh chóng cưới nàng đi thôi! Tránh cho dạy dư tiểu
nha đầu nhà ta!” Một nha đầu ngốc là đủ rồi, A Nan không muốn con nhà mình cũng
ngốc theo.
Sau khi Ôn Lương nói muốn cưới Như Thúy, A Nan tuy không quá
xem trọng Ôn Lương, nhưng nếu Như Thúy đồng ý, nàng cũng không ngăn cản. Nên
khi xác nhận chỉ cần Ôn Lương hồi kinh đến Vương phủ cầu hôn, Như Thúy sẽ gả
đi, A Nan rất ít để Như Thúy hầu hạ. Nhưng nha đầu kia ngồi không yên, A Nan
không cho nàng hầu hạ, nàng bỏ đi hầu bánh bao nhỏ, vì thế, bánh bao nhỏ gần
đây dường như hoạt bát hơn nhiều…..
“Nô
tỳ cũng không biết.” Như Lam mím môi cười, nếu tiểu quận chúa cũng học những
trò ngốc kia, tuyệt đối là di truyền chứ không phải người khác dạy hư.
Quên đi, nàng không nghĩ bận tâm, dời đề tài: “Vương gia có
nói hôm nay khi nào về không?”
Sở Bá Ninh tuy bồi nàng ở biệt trang, nhưng có những lúc vẫn
phải về kinh xử lý vài chuyện, cách vài ngày sẽ cưỡi ngựa về kinh từ sáng sớm,
chạng vạng trở về. Nơi này cách kinh thành khoảng một trăm cây số, cưỡi ngựa
cũng chưa đến một canh giờ, tới lui hai nơi cũng không đến nỗi bất tiện. Chẳng
qua người nào đó làm biếng, trừ phi có việc, bằng không thì cũng không sáng sớm
cưỡi ngựa hồi kinh.
“Vương
gia cho người đến nói, đại khái là cuối giờ dậu mới về tới.”
Cuối giờ dậu đại khái là khoảng bảy giờ tối, mùa hè ngày dài
đêm ngắn, cũng không tính trễ.
Đang nói thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, A Nan nhìn ra,
liếc mắt liền thấy bánh bao nhỏ nhà mình kích động chạy vào.
“Nương
~~ thỏ thỏ ~~” Tiểu tử mặt mày vui vẻ, cười sáng rỡ rất đáng yêu, hai tay cầm một
cục trắng trắng tròn tròn.
A Nan nhìn kỹ mới nhận ra là một con thỏ trắng, thoạt nhìn mới
sinh không lâu, một cục nho nhỏ, tiểu bánh bao có thể ôm hết trong tay.
Lúc nà y Như Thúy cũng theo vào đến, cũng người đầy mồ hôi,
khuôn mặt tú lệ phơi nắng đỏ ửng, nhe răng cười với A Nan, nói: “Tiểu thư,
trong rừng có thỏ a, là Đại Bạch và Tiểu Bạch phát hiện ra nha ~~ Chúng ta ở
trong rừng cây nhặt quả tùng, Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng không biết chạy đi
đâu, đào ra hai con thỏ ngậm về cho chúng ta ~~ Đại Bạch Tiểu Bạch quả nhiên rất
ngoan, biết tha con mồi về cho chúng ta nha…….”
A Nan ngây ra.
Từ khi A Nan mang thai con đầu, vì để an toàn, nàng đã không
nuôi hồ