
ly nữa, hai con hồ ly ăn chat giao cho Như Thúy nuôi. Không biết có phải
nha đầu kia may mắn thừa quá không, hai con hồ ly này ăn chat cũng bị nàng ta
nuôi thành trắng trắng khỏe khỏe, vào rừng cây đào thỏ ngậm về cũng không thành
vấn đề! Chủ nhân sao sẽ nuôi thành thú cưng vậy, theo A Nan thấy, hai con hồ ly
tuy nhìn mạnh mẽ uy vũ, nhưng vẫn lộ ra khí chất ngu ngốc, đôi khi cũng làm ra
vài chuyện ngốc đến khiến người muốn hộc máu.
A Nan thấy bánh bao nhỏ ôm con thỏ đến gần, vội vã ngăn bé lại,
thấy bánh bao nhỏ khó hiểu và ủy khuất, không thể không an ủi một trậ đến khi
tiểu tử kia giao con thỏ chon hạ nhân, tắm rửa qua rồi A Nan mới ôm nàng vào
lòng nựng nựng một lúc.
Không biết thỏ hoang có bao nhiêu vi khuẩn, A Nan nào dám tiếp
cận? Với lại, dù là động vật nuôi trong nhà, vì con trong bụng, nàng cũng không
dám mạo hiểm tiếp cận.
“Nương,
thỏ thỏ ~~ Sở Sở, muốn ~~”
Bánh bao nhỏ dính trên người nàng ngồi vắt vẻo, nâng mặt
chăm chăm nhìn nàng, A Nan bị bé bám đến thở không ra ăn không tiêu, lần đầu
tiên biết bánh bao nhỏ nhà mình thì ra cũng biết làm nũng, chỉ vì muốn nàng đáp
ứng lưu hai con thỏ lại. A Nan nhìn khuôn mặt thu nhỏ của Vương gia đang làm
nũng, suýt chảy máu mũi.
Không được, lực sát thương quá mạnh!
“Được
rồi được rồi, con muốn giữ thì giữ!” A Nan giơ hai tay đáp ứng cho bánh bao nhỏ
nuôi thỏ, chỉ cầu bé đừng dùng khuôn mặt của Vương gia để làm nũng thôi.
A Nan cho là tiểu tử kia chỉ nhất thời nông nỗi, đến khi ăn
tối, bánh bao nhỏ nhà nàng ngay cả ăn cơm cũng cần người khác bón cho lại tự
mình bón thức ăn cho con thỏ, A Nan nhìn tiểu bánh bao đem thịt vụn bón cho con
thỏ ăn, nhất thời cảm thấy gió thổi hỗn loạn.
Vì sao nuôi hồ ly thì cho tụi nó ăn chay, nuôi thỏ lại là ăn
thịt a?!! Chẳng lẽ bánh bao nhỏ nhà nàng bị bạn nha đầu ngốc ảnh hưởng thành ngốc
rồi?
A Nan rít gào trong lòng, trong lòng như cây cỏ bị vạn mã
lao qua!
Ăn xong bữa tối, A Nan mang theo nha hoàn đi tản bộ trong
hoa viên, theo sau trừ nha hoàn cung kính theo sát, còn có tiểu bánh bao ôm con
thỏ nhỏ từ từ lắc lư đi theo cùng tản bộ.
A Nan xem bộ dáng hừng hực khí thế của tiểu tử kia, hết sức
nghiêm túc ôm thỏ con đi dạo, vừa muốn cười vừa muốn 囧.
A Nan thấy bé đi thật vất vả, vốn muốn bảo bé để con thỏ vô
rổ cho nha hoàn xách theo được rồi, ai ngờ bánh bao nhỏ cho rằng thỏ con cũng
muốn cùng đi tản bộ tiêu thực, vì thế tự mình ôm thỏ con cùng đi tản bộ —– vấn
đề là thỏ con bị ôm, ngươi muốn đi bộ tiêu thực cái gì a?
Dạo xong đã qua giờ dậu, nhưng Sở Bá Ninh còn chưa về, đây
là chuyện chưa từng xảy ra. Bình thường nếu hắn người đến báo thời gian trở về,
chỉ có về sớm hơn chứ chưa từng trễ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
A Nan đỡ thắt lưng, đi loanh quanh trong phòng, lòng thật có
chút lo.
May là khi trời sắp tối đen, tiền viện truyền đến tiếng người,
nghe tiếng hạ nhân gọi, là Sở Bá Ninh trở về.
A Nan đã mang thai ba tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ, mấy ngày
này ăn được ngủ ngon, tinh thần rất tốt, không cần người dìu, trực tiếp ra
ngoài đón.
Tới thiên thính, A Nan thấy người trong đại sảnh, hơi giật
mình.
Nàng thấy cái gì? Người nào đó xưa nay có khiết phích lại
xách trên tay một tiểu quỷ quần áo tả tơi, vẻ mặt nghiêm túc, không biết hắn
đang nghĩ gì. Mà tiểu quỷ nhìn có vẻ khoảng bốn tuổi bị hắn xách trên không,
tay chân liều mạng giãy dụa, khuôn mặt mang biểu tình hung ác như sói con.
A Nan nhìn sao cũng thấy tình huống này thật cổ quái, Sở Bá
Ninh ghét đụng chạm người khác lại hạ cố đôi tay cao quý để xách một tiểu quỷ —-
dù là xách quần áo của tiểu quỷ kia, cũng coi như là một kiểu trực tiếp tiếp
xúc rồi? Vì thế, A Nan vô cùng tò mò xem tiểu quỷ này có gì đặc biệt. Bất quá,
đứa bé này quả thật quá dơ bẩn, trừ nhìn ra là một bé trai, cả ngũ quan cũng
không nhìn rõ.
Thấy A Nan xuất hiện, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Sở Bá
Ninh hơi nhuộm một chút ấm áp, sau đó lại đưa tầm mắt về tiểu quỷ giãy dụa
không ngớt trên tay. Tay hắn như kìm sắt, tiểu quỷ kia giãy thế nào cũng không
thoát nổi.
“Vương gia, đứa bé này……” A Nan hơi chần chờ hỏi.
“Nhặt được!”
Sở Bá Ninh bình thản đáp, đối với hành vi giãy dụa của đứa
nhỏ có chút không kiên nhẫn. Mà tiểu quỷ kia tuy vẻ mặt hung ác, miệng lại phát
ra tiếng kêu khàn khàn như dã thú, thân thể nhỏ bé vô cùng mềm dẻo mạnh mẽ, vặn
người, dùng hết biện pháp muốn thoát khỏi kiềm chế của Sở Bá Ninh.
“Cha, nương ~~ “
Bánh bao nhỏ Sở Sở ôm sủng vật thỏ con thân yêu của bé xuất
hiện, kỳ quái nhìn tình cảnh trong phòng. A Nan thấy tiểu tử kia đến, theo sau
là mấy nha hoàn, có chút lo lắng tiểu nha đầu tới lúc này, có thể xảy ra chuyện
ngoài ý muốn không. Từ khi vào ở trong biệt trang, bánh bao nhỏ có thói quen,
cha mẹ ra ngoài trở về, bé đều ra ngoài đón, làm con gái ngoan tri kỷ của phụ mẫu.
Nếu là lúc trước thì A Nan sẽ khích lệ hành vi bé ngoan này, nhưng bây giờ lại
cảm thấy cần dạy dỗ ngược lại.
Sở Bá Ninh thấy con gái, hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cổ
tay tê rần, cúi đầu liền thấy nhóc tiểu quỷ như thú hoang