
ồ dẫn từ bên ngoài
vào, thông qua đê đập bên ngoài, nước trong thấy đáy, bên hồ thủy tiên nở rộ,
cá đủ loại màu sắc thong dong bơi lội, thật tự đắc.
Nơi này có núi có sông có hoa có cỏ, không khí trong lành,
thật sự là chốn đào nguyên, khiến người ta lướt qua liền vướng bận, không khỏi
say mê.
Đi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi qua hai cửa, lại là cảnh
vật khác, cũng đã đến chính viện của chủ nhân.
Đi quãng đường dài như vậy, A Nan hơi mệt, không vội thưởng
thức phong cảnh mà để hạ nhân an bài cho từng người trước, mấy nha hoàn lanh lợi
đã chạy xuống phòng bếp phân phó đầu bếp làm cơm trưa.
Bọn họ đến lúc này thật không đúng dịp, không phải mùa thu
hoạch, rất nhiều hoa quả chưa chín, trong thôn trang có trồng vài loại cây ăn
quả, nhưng trái chưa chín, có thể ăn chỉ có vài loại, ngoài ra muốn ăn gì chỉ
có thể đến trấn xa hơn chọn mua.
Cũng không biết có phải do không khí nơi này tốt hay không,
hay là điều kiện nhàn nhã, khi ăn trưa, A Nan tuy vẫn ói nhưng ít ra miễn cưỡng
uống được nửa bát canh và mấy đũa rau xào thơm ngon, thời không nén nổi lệ rơi
đầy mặt, bụng rốt cục có chút cảm giác rồi. Vì thế, A Nan đối với cuộc sống an
thai tương lai ở biệt trang vô cùng kích động, tâm tình cũng tốt hơn, không bi
quan như mấy hôm trước.
Thấy nàng rốt cục ăn được một ít, mày nhíu chặt của Sở Bá
Ninh lỏng ra vài phần, đám nha hoàn ma ma vui vẻ đầy mặt.
Sau khi ăn xong, Sở Bá Ninh cho người thu xếp thư phòng, rồi
lập tức chui đầu vào. A Nan mới không thèm vào thư phòng xem công văn buồn tẻ,
mang theo bánh bao nhỏ nhà nàng đi ngao du biệt trang. Đương nhiên, với thể chất
yếu ớt của bé thì dạo gì đâu, nhưng A Nan cảm thấy ra cửa đi hóng gió một chút,
nhìn nhìn cũng tốt.
Buổi trưa, ánh mặt trời gay gắt, đi mới mười phút, đoàn người
đã nóng chảy mồ hôi đầy mặt. A Nan tuy rất muốn đi ngắm phong cảnh, nhưng nhìn
tiểu nha đầu nàng nàng nóng đến mồ hôi đầy đầu, lập tức ngừng đi dạo, về phòng
hóng mát ngủ trưa.
A Nan cho người bưng nước giếng tới rửa mặt, cả người sạch sẽ
rồi mới ôm bánh bao nhỏ lên giường cùng ngủ trưa.
“Ừm, bảo bối ngoan, cha con đang bận, con bồi nương cùng ngủ
tr nha ~~”
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt nhìn, quay đầu ra cửa. Tiểu bánh
bao tuy còn nhỏ, nhưng vất vả nhớ kỹ dạy dỗ của phụ thân, không thể quá bám mẫu
thân.
“Sở Sở, không ai bồi nương, rất đáng thương a! Bảo bối ngoan
lưu lại bồi mẫu thân đi ~~”
A Nan cố ý bày ra bộ dáng đáng thương hề hề, vì thế bánh bao
nhỏ thực nhu thuận xoa xoa mặt nàng, chui vào lòng nàng.
A Nan cao hứng hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu tử
kia, hạnh phúc ôm nàng đi vào giấc ngủ.
********
Ngủ trưa dậy, A Nan cảm thấy cả người thật lười đến không muốn
nhúc nhích. Mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn ngực trong vạt áo bị mở một nửa,
xương quai xanh tinh xảo, cơ ngực rắn chắc, còn điểm xuyến đầu ** nho nhỏ nam
tính…… A Nan ngẩn người, lúc này mới phát hiện mình bị nam nhân ôm, mà bánh bao
nhỏ nhà mình đâu rồi?
“Vương gia, Sở Sở đâu?” A Nan bò dậy, vén tóc lòa xòa trước
mặt ra sau tai, không thấy
“Bà vú ôm đi.” Sở Bá Ninh rút khăn ra giúp nàng lau đi mồ
hôi trên mặt, có chút không vui nói: “Sở Sở lớn rồi, đừng dung túng con như đứa
bé.”
A Nan nghe rồi mặc kệ, “Làm ơn, Sở Sở chưa tròn hai tuổi,
nói chuyện còn không lưu loát, lớn chỗ nào?” A Nan cảm thấy tiểu bánh bao nhà
mình còn nhỏ, nên hưởng thụ yêu thương từ cha mẹ chứ không phải để bé sớm trường
thành, học tập các thứ linh tinh. A Nan hơi giận, ngay cảm nam nhân này cũng
không muốn để ý.
A Nam làm như không thấy khuôn mặt nghiêm túc đến đản đau của
hắn, tự ý ngồi dậy, cho người bưng nước đến rửa mặt. Sở Bá Ninh thấy dáng vẻ bận
rộn không muốn để ý tới mình của nàng, mím môi, cũng theo đứng dậy.
A Nan thoải mái ngồi trước bàn, nha hoàn bưng lên một ít hoa
quả mùa hạ, có mía, dưa hấu, chuối tiêu, táo xanh, nhãn,.. v.. v.. đôi mắt
trông mong nhìn nàng, hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút.
A Nan nhìn, bộ dạng uể oại không muốn ăn, chỉ nghiêm mặt bảo
nha hoàn đưa bánh bao nhỏ nhà nàng đến.
Nếu cha bé không muốn nàng thân cận con, nàng cố tình thân cận,
hắn muốn uống dấm chua thì uống cho đủ đi! Hừ! Nàng đang là thai phụ, có quyền
lợi bốc đồng, không thèm sợ cái mặt quan tài của hắn đâu!
Sở Bá Ninh cũng đến ngồi, lột nhãn đưa tận miệng nàng. A Nan
giương mắt nhìn hắn, dưới sự kiên trì của hắn, đành há miệng ăn nhãn, phun hột
đen thùi ra chén bên cạnh. A Nan nhai nhai, phát hiện nhãn này vị ngọt thanh
thuần, quả thật không hổ là hoa quả thiên nhiên của cổ đại không có ô nhiễm hóa
học, trái nho nhỏ cũng ngon vô cùng.
Ăn liên tục mấy trái, A Nan tránh đầu ra, để hắn không đút nữa,
vì nàng lại muốn nôn.
Sở Bá Ninh thấy biểu tình của nàng, mày lại nhíu, tựa hồ có
chút khó hiểu, đã đến nơi này rồi sao nàng còn nôn nghén. A Nan buồn cười, mới
đỡ hơn, dạ dày chưa dưỡng tốt, sao mà hết nôn nghén nhanh như vậy được?
“Bất quá bây giờ rất tốt, ít nhất có thể ăn một chút. Qua mấy
ngày nữa sẽ không nôn nghiêm trọng vậy.” A Nan an ủi hắn.
Đang nói, bà vú ôm bán