
h bao nhỏ đang mơ màng buồn ngủ đến.
Bánh bao nhỏ bọn họ, vươn tay về phía A Nan, non nớt trong
trẻo nói: “Nương, ôm ~~”
A Nan thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của bé, hơi đau lòng vươn
tay muốn ôm bé, ai ngờ nam nhân bên cạnh đã nhanh tay ôm tiểu nha đầu vào lòng.
Sở Bá Ninh nhìn nàng, nói: “Nàng đang mang thai, sau này đừng ôm con.”
A Nan nghe mà buồn bực, nam nhân này rõ ràng là quan tâm
thân thể nàng, sợ nàng mệt, nhưng lời này thật cứng rắn, người không biết chuyện
còn tưởng hắn có thành kiến với con gái mình.
Bánh bao nhỏ vừa tỉnh ngủ, chỉ muốn tìm người làm nũng, cha
ôm hay nương ôm cũng không khác, lúc này liền thỏa mãn làm ổ trong lòng phụ
thân, dụi dụi mắt, thanh tú ngáp một cái, thấy hoa quả trên bàn, chỉ chỉ vào
dĩa táo xanh, kéo quần áo cha nàng, kêu: “Cha, tròn tròn ~~”
Sở Bá Ninh lấy trái táo xanh đặt vào bàn tay nhỏ của bé.
Tiểu tử kia nho nhã gặm táo, ngồi trong lòng cha, đôi chân
béo nhỏ khua khoắng trong không trung, nhìn cực kỳ đáng yêu. Không cẩn thận một
chút, vụn táo rơi khỏi bàn tay nhỏ, dính vào quần áo, Sở Bá Ninh mặt bình tĩnh,
dùng khăn lau đi. Sau đó lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước của bánh bao
nhỏ đang gặm táo.
A Nan chống cằm nhìn hai cha con, đột nhiên vì lúc nãy mình
cố tình gây sự mà xấu hổ. Tuy Sở Bá Ninh luôn nghiêm túc khiến người ta nhìn
không thấu cảm tưởng trong lòng hắn, nhưng không có nghĩa hắn không thương con,
chỉ là hắn không biết cách biểu đạt thôi. Nên dù đứa con trong bụng giày vò
nàng thảm, nhưng nếu là nàng sinh, hắn vẫn sẽ yêu.
Nghĩ thông suốt, A Nan vui vẻ, đột nhiên cảm giác muốn ăn gì
đó.
Có lẽ đã nghĩ thông, thêm tâm tình dễ chịu, đến Lục Vân biệt
trang nửa tháng, tình trạng nôn nghén của A Nan đã khỏi hẳn.
Vì thế, không chỉ A Nan muốn rơi lệ đầy mặt, mọi người trong
phủ cũng vỗ tay chúc mừng nàng, Sở Bá Ninh thường nhíu mày cũng buông ra. Có thể
nói, thật là rất không dễ dàng
Nôn nghén xong, A Nan lại xuất hiện những biểu hiện đặc thù
của phụ nữ có thai, khiến mọi người biết đây là thai phụ, chi bằng nhượng bộ
lui binh, tránh cho làm phụ nữ có thai bị thương.
Mang thai ba tháng, bụng hơi lộ ra, A Nan bắt đầu tham ăn
thèm ngủ — đây là quyền lợi của phụ nữ có thai. Như muố bù lại thời gian ăn
không ngon ngủ không yên lúc trước, bây giờ nàng ăn ngon ngủ say, đúng giờ có
nha hoàn gọi nàng dậy đi tản bộ, tránh cho ngủ nhiều không tốt cho thai nhi, thật
sự là hạnh phúc vô cùng.
Thời điểm A Nan ăn được ngủ ngon, Vương gia nhà nàng bắt đầu
kỳ nghỉ của mình, lúc bận thì chạy giữa kinh thành và biệt trang, khi nhàn ở
trong biệt trang lười biếng cùng nàng ăn ăn ngủ ngủ, trong thời gian ngắn đã bổ
sung lại số thịt gầy đi, A Nan có khi sẽ bò qua sờ sờ bụng hắn, thấy bụng hắn
có thêm không ít thịt, lòng nàng mới cân bằng một chút (=__=!). Sau đó là bánh
bao nhỏ nhà nàng a…… nói đến đứa con này, A Nan thật là hâm mộ đố kị ghen ghét
đủ cả!
Theo ý tưởng lúc trước của Sở Bá Ninh, có một con là đủ, bồi
dưỡng bé thành một nữ nhân lợi hại, hơn nữa với quyền thế của Túc vương phủ,
sau này kén rể hay gả đi đều có bảo đảm! Nên dù hiện tại đã mang thai một đứa
chưa biết nam nữ, cách giáo dục của Sở Bá Ninh dành cho con gái đã định hình,
cũng không quá trói buộc con gái, bé thích gì cũng được. Ở nông thôn không có
nhiều quy củ như kinh thành, trừ bỏ giờ họcất yếu, bánh bao nhỏ thích cái gì muốn
chạy ra ngoài, Sở Bá Ninh sẽ phái vài tên thị vệ đi theo, để bánh bao nhỏ tùy ý
“lưu lạc” bên ngoài, chỉ cần nhớ phải trở về là được! Dù sao con còn nhỏ, xuất
đầu lộ diện gì đó, khu vực gần đây là địa bàn của Túc vương phủ, không ai dám
nói gì.
Mỗi khi bánh bao nhỏ ra ngoài dạo một vòng trở về, đám nha
hoàn thị vệ luôn cầm đầy tay các loại đặc sản nông thôn trở về, ngoài hoa quả
còn có trứng chim trứng vịt cũng đem về. Vậy chứng tỏ tiểu tử kia rất được tá
điền trong biệt trang yêu thích, ai thấy cũng nhịn không được cho nàng đồ ăn.
Đương nhiên là vì tiểu bánh bao tuy bưng khuôn mặt nghiêm túc cực giống cha bé,
nhưng bé lớn lên rất đáng yêu, khi vui vẻ không giống mặt mo của cha bé, bé sẽ
vui vẻ cười rộ lên, sao mà không khiến người thích cho được?
Cuối cùng thì cũng là trẻ con, chỉ cần không ép buộc, hỉ nộ
ái ố vẫn lộ ra ngoài mặt, thấy những thứ mới lạ hay gặp chuyện chơi vui, đều
vui vẻ tươi cười.
Nên mỗi khi thấy bánh bao nhỏ chơi đến mặt đỏ bừng trở về, mặt
mỉm cười ngọt ngào, A Nan hâm mộ ghen tị thật nhiều, cũng chỉ có thể phân phó hạ
nhân tốt cho bé.
A Nan kỳ thật rất muốn cùng bánh bao nhỏ ra ngoài dạo nông
thôn, đáng tiếc bây giờ là tháng tám nắng gắt, nàng là thai phụ siêu cấp sợ
nóng, ban ngày căn bản là nhìn trời than thở, chỉ khi chạng vạng mặt trời xuống
núi mới mang theo nha hoàn ma ma đi tản bộ trong hoa viên, ra xích đu ở dưới
cây giàn nho đu vài cái cho đỡ nghiện.
Cuộc sống ở biệt trang thực thảnh thơi, mỗi ngày có hoa quả
ăn không hết, có phong cảnh thiên nhiên xem không xong.
A Nan cảm thấy từ lúc đến biệt trang, không chỉ nàng tâm
tình thỏa mãn, ngay cả bánh bao nhỏ cũng hoạt bá hơn