XtGem Forum catalog
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328553

Bình chọn: 7.5.00/10/855 lượt.

ra sức xoay người,

hai tay ôm tay hắn, dùng răng cắn miếng thịt trên tay hắn.

Thần sắc Sở Bá Ninh lạnh đi, điểm huyệt vị say gáy của tiểu

quỷ, khiến tiểu quỷ kia gào lên thảm thiết nhả miệng ra, sau đó trực tiếp quăng

nó ra ngoài. Tiểu tử kia tuy bị ném ra, nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt, lăn một

vòng trong không trung, nháy mắt khi chạm đất, tay chân nó chụm lại một chỗ,

như quả cầu nhanh như chớp lăn đến bên cửa, bị cánh cửa cao cao ngăn lại, không

hề bị thương.

Loại động tác kỹ năng đặc biệt thế này làm cho A Nan nhìn mà

trợn mắt há hốc mồm.

Mời dừng lăn, bé trai kia lập tức như dã thú quỳ rạp trên mặt

đất, tứ chi chấm đất, thân thể cong lên, nghiến răng phát ra tiếng gầm gừ như

dã thú hướng về Sở Bá Ninh, cảnh giác nhìn hắn —- nơi này chỉ có nam nhân đó là

nguy hiểm nhất!

“Hừ, nếu không muốn chết, thu hồi bộ dạng này của ngươi!” Sở

Bá Ninh hừ lạnh.

Đứa bé kia vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Bá Ninh, thấy thần

sắc hắn rét lạnh, mặt không biểu tình, hơi thở nguy hiểm đập vào mặt, không khỏi

cong chân, bày ra tư thế có thể công có thể thủ. Bé trai tuy cả người bẩn thỉu,

nhưng đôi mắt đặc biệt đen láy sáng ngời, thoạt nhìn như sao trên trời.

“Nếu ngươi muốn sống tiếp, muốn báo thù, bổn vương đều có thể

cho ngươi toại nguyện! Điều kiện đầu tiên là, ngươi phải đem sinh mệnh của

ngươi và trung thành hiến cho chủ nhân của ngươi!” Sở Bá Ninh khoanh tay đứng

nhìn, thản nhiên nói với bé trai.

Bé trai vẫn cảnh giác nhìn hắn, như nghe không hiểu, thần sắc

không hề thả lỏng.

“Sở Sở, qua đây!” Sở Bá Ninh gọi tiểu tử đứng một bên tới.

Bánh bao nhỏ Sở Sở là bé ngoan vô cùng nghe lời, nghe phụ

thân gọi lập tức ôm thỏ con chậm rãi đi qua.

“Cha ~~” tiểu tử kia ngẩng đầu, tươi cười ngọt ngào với hắn.

Nụ cười ngọt như mật kia đương nhiên “giết” tới chỗ A Nan,

suýt nữa phải ôm ngực la lớn. Quả nhiên bánh bao nhỏ dùng khuôn mặt nhỏ tương tự

Vương gia làm loại chuyện này, thật sự quá đáng yêu!

Sở Bá Ninh xoa xao đầu tiểu tử kia, nắm tay bé đi về phía bé

trai. Theo từng bước chân đến gần của Sở Bá Ninh, bé trai kia bắt đầu bất an

cong tay chạm đất, miệng phát ra thanh âm ô ô, dường như cực kỳ bất an.

“Từ hôm nay trở đi, tên ngươi là Trăn!” Sở Bá Ninh đứng trước

mặt bé trai nói: “Mà nàng, là chủ nhân của ngươi!”

Tầm mắt của bé trai lướt nhanh qua bánh bao nhỏ được Sở Bá

Ninh dắt trong tay, sau đó tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Bá Ninh.

Sở Bá Ninh lại chẳng làm gì nữa, phân phó: “Người đâu, đưa hắn

đi tắm rửa sạch sẽ!”

Một gã thị vệ đi tới, trực tiếp túm áo bé trai xách lên,

đương nhiên hành động này lại “được” bé cắn xé như dã thú, cứ như một dã thú

khoác áo da người vậy, động tác hay biểu cảm đều cực kỳ giống động vật. Thị vệ

kia không còn cách nào khác, đành nắm cổ bé, dẫn đi xuống.

Đợi mọi người lui đi, A Nan mới dám đi tới hỏi: “Vương gia,

chàng nhặt đứa bé về làm gì? Tại sao lại cho Sở Sở làm chủ nhân của hắn?” chuyện

này thật kỳ quái a, giống như mình đang xem tiểu thuyết cẩu huyết vậy. Còn biến

thành bé trai kỳ quái đến làm nô lệ của con gái mình a? Bây giờ cũng không lưu

hành loại hình nô lệ đồ chơi nha.

Sở Bá Ninh nắm tay bánh bao nhỏ, đỡ tay A Nan trở về nhà giữa.

“Hắn là ảnh vệ bổn vương dự định cho Sở Sở! Nếu may mắn, sau

này ảnh vệ của Sở Sở là, nếu không có tư chất……..” Sở Bá Ninh không nói thêm nữa.

A Nan nghe mà hết hồn, thật muốn phát điên. Ảnh vệ cái gì a,

bé gái cũng không cần nha? A Nan biết vài hoàng tử có ảnh vệ, nhưng ảnh vệ đều

xuất thân từ ám vệ cung đình, mỗi một người đều rất trung thành, đều tài ba, võ

công cao cường, so ra một trăm thị vệ còn thua một ảnh vệ. Bất quá, vì đào tạo

một ảnh vệ phải bỏ ra thời gia quá dài, chi phí quá lớn, số lượng ảnh vệ vô

cùng ít ỏi, không phải hoàng tử, hoàng nữ nào cũng có ảnh vệ. Đương nhiên, quận

chúa linh tinh gì đó càng không có tư cách có ảnh vệ.

A Nan thật không hiểu nổi hắn đưa ảnh vệ cho con gái làm gì.

Chẳng lẽ vì không thể lấy ảnh vệ từ sở ám vệ cho con gái nên tự mình bồi dưỡng

một?

Vào trong phòng, khi nha hoàn đi chuẩn bị bữa tối, A Nan nhớ

đến tay hắn vừa rồi bị bé trai kia cắn bị thương, vội cho người lấy thuốc trị

thương đến, tự mình giúp hắn xử lý vết thương trên tay, đồng thời hỏi thăm tình

huống một chút.

“Vương gia, đứa bé kia chàng nhặt ở đâu vậy?”

“Trong núi!”

A Nan hơi nhướn mày, “Có khi nào là con của mấy nhà gần đây

bị mất? Vẫn là điều tra rõ ràng có phải con nhà người ta thất lạc không đã.” A

Nan cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, nếu đứa bé là nhà gần đây bị mất, thì

đưa hắn trở về tốt hơn. Dù sao trẻ con có gia đình sẽ vướng bận trong lòng,

không cam tâm đi làm ảnh vệ của người khác, giao sinh mệt và tận trung cho chủ

nhân. Huống hồ, A Nan cũng hiểu, thời đại này, con trai quý hơn con gái, hẳn là

cũng chẳng có nhà nào vứt bỏ con trai, có lẽ là thất lạc không chừng.

“Không phải!” Sở Bá Ninh tùy ý A Nan cẩn thận giúp mình bôi

thuốc, tuy vết thương trên tay khiến hắn có chút phản cảm, nhưng có A Nan đau

lòng cho, vẫn khiến lòng hắn mềm mại. “Hôm nay về muộn