Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324284

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

nên chúng ta về theo lối

tắt trong núi, không ngờ giữa đường, hắn đột nhiên nhảy ra tập kích ngựa của bổn

vương…..”

Sở Bá Ninh còn chưa nói xong, A Nan suýt nhảy dựng, “Tập

kích ngựa của chàng? Vậy chàng có bị thương không?” Dứt lời liền muốn nhào qua

vén quần áo hắn xem xét.

Sở Bá Ninh ngăn lại hành vi xúc động của nàng, bên môi là nụ

cười thản nhiên, nói cho nàng biết mình không bị thương. Với thân thủ của Sở Bá

Ninh, quả thật sẽ không bị thương,

“Thị vệ bắt được hắn trong sơn động. Nghe nói hắn được một

con sói mẹ nuôi lớn, song hiểu được lời chúng ta nói, nhưng không nói.”

A Nan trợn mắt, “Sói nuôi lớn? Là con của sói sao?” A Nan nhớ

tới vài chuyện của mấy đứa bé được sói nuôi lớn ở hiện đại, lại nhớ đến động

tác đặc tính như động vật cùng biểu tình hung ác như sói của đứa bé kia, đã tỉnh

ngộ. Lúc trước nàng cảm thấy nó cổ quái, thì ra là do vậy.

“Con của sói?” Sở Bá Ninh nhìn A Nan.

A Nan cười hắc hắc nói: “Nếu là sói nuôi lớn thì là con của

sói thôi.” Có một số việc, không nên giải thích.

Sở Bá Ninh thấy vết thương trên tay đã băng bó xong, thản

nhiên cười, nghiêng đầu ấn xuống môi nàng nụ hôn ôn nhu, nói: “Khi thị vệ bắt

được hắn, có gặp thợ săn săn thú trong núi, thợ săn kia có biết một chút chuyện

tình. Nghe thợ săn kia nói, hắn sống trong núi mười mấy năm, quen thuộc với động

vật trong núi, cũng biết đứa bé kia. Hai năm trước hắn phát hiện đứa bé, không

biết bị ai vứt trong núi, sau đó bị con sói mẹ mới mất con ngậm về nuôi. Thợ

săn kia rất quen đường trong núi, sau khi thấy đứa bé, thường xuyên tới sơn động

thăm nó, nói chuyện, đem đồ ăn cho nó. Đại khái là vì hắn không có ác ý, sói mẹ

không ngăn cản hắn, nhưng cũng không cho hắn mang đứa bé đi. Bất quá, đứa bé

kia được sói nuôi lớn, chắc nghĩ mình là sói, nên không muốn nói chuyện, song

nghe hiểu được tiếng người. Trước đó vài ngày, nghe nói sói mẹ bị vài tên con

cháu nhà giàu vào núi săn giết chết, đứa bé kia mất sói mẹ, từ đó vô cùng hận

con người, thường xuyên quấy nhiễu những người vào núi…….”

A Nan hứng thú dạt dào lắng nghe, biết đứa bé kia không phải

con của dân chúng phụ cận bị thất lạc là được rồi, nếu bị người ta vứt bỏ, bọn

họ nhặt về cũng không hẳn không tốt. Dù sao hắn là người, không thể cả đời sống

trong thế giới động vật. Được con người nhặt về, coi như là chuyện may mắn đi.

Cảm thấy ổn rồi, A Nan coi như ngầm đồng ý cách làm của hắn,

chỉ hy vọng đứa bé kia hăng hái chút, tương lai có thể đạt tới tiêu chuẩn của Sở

Bá Ninh, mới không bị vứt bỏ. A Nan tuy không biết hậu quả khi vứt đi là gì,

nhưng trong lòng luôn cảm thấy không tốt, đương nhiên hy vọng có thể giữ lại đứa

bé kia.

*********

Đợi Sở Bá Ninh ăn tối xong, thị vệ mới đem “Trăn” tắm rửa dẫn

lên.

A Nan giờ hơi hiểu hàm nghĩa Sở Bá Ninh gọi bé là “Trăn”.

Trăn, đạt tới! Sẽ có ngày Trăn hoàn thiện, ý là Trăn chuẩn bị hoàn thiện, đại

khái là hy vọng bé trở thành một ảnh vệ hoàn mỹ, cả năng lực lẫn trung thành đều

hoàn mỹ.

Bé trai tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ cẩm phục màu đen, khuôn

mặt nhỏ nhắn gầy gò vàng vọt, ngũ quan thực ra đoan chính đáng yêu, có lẽ là do

sói nuôi, không có thức ăn phong phú, khung xương có vẻ nhỏ yếu. Nhưng khi hắn

khom người đứng như dã thú, lại cho người ta cảm giác có sức bật vô hạn, như đối

mặt với dã thú khoác da người vậy.

Bé trai này chắc là không quen mặc loại quần áo phú quý mềm

mại này, tay thường kéo quần áo, khi Sở Bá Ninh đạm mạc quét mắt qua, bé trai

nhịn không được cung kính đứng dậy, miệng phát ra thanh âm ô ô nôn nóng bất an.

A Nan cùng con gái ngồi một bên nhìn, đại khái là vì khó có

khi nàng lộ ra biểu tình hứng thú nên Sở Bá Ninh cho nàng cùng đến gặp đứa bé

này. Dù sao đứa bé này sẽ trở thành ảnh vệ của con gái, A Nan tuy cảm thấy như

vậy không công bằng với đứa bé, nhưng đến tận cùng cũng là vì bánh bao nhỏ nhà

mình, nên nàng bảo trì trầm mặc.

“Từ hôm nay trở đi, bổn vương sẽ an bài môn học cho ngươi,

cách năm ngày bổn vương sẽ cho người khảo hạch (kiểm tra đánh giá), nếu không hợp

cách, nhất định phải khiển trách. Về phần là dạng trừng phạt gì, đến lúc đó còn

xem thành tích của ngươi.”

Bé trai dường như hơi hiểu, lại có chút không hiểu, chỉ dùng

ánh mắt phòng bị nhìn hắn.

Nam nhân này cho hắn cảm giác nguy hiểm nhất, so với hổ đại

ca trên núi còn nguy hiểm hơn, hắn phải cẩn thận, bằng không sẽ chết giống

nương.

Nghĩ đến sói mẹ đã chết, trên mặt bé lộ ra biểu tình bi thống,

ánh mắt nhìn người trong phòng chứa cừu hận thấu xương.

A Nan đương nhiên thấy ánh mắt của bé trai, đột nhiên hơi

lo. Đứa bé này rõ ràng xem con người là kẻ thù, thật sự có thể làm ảnh vệ của

con gái nàng, mà không phải sau này học xong có năng lực rồi sẽ không do dự cắn

chủ?

Sở Bá Ninh lại như không nhìn thấy, tiếp tục phân phó vài

chuyện. Khi A Nan hoàn hồn từ trong sự lo lắng, giật mình phát hiện bánh bao nhỏ

đã leo xuống ghế, đi về phía bé trai kia.

“Sở Sở, quay lại!” A Nan sợ hãi kêu, đứa bé kia là sói nuôi

lớn, dã tính chưa mất, làm bị thương Sở Sở thì sao.

“Đừng lo! Hắn không dá


XtGem Forum catalog