
.
Như mọi lần, bánh bao nhỏ Sở Sở đi trước, Trăn trầm mặc theo
sát, phía sau là một thị vệ, cuối cùng là hai nha hoàn cầm cần câu. Tổ hợp này
gần đây rất dễ thấy trong biệt trang, mọi người đã quen, thông cảm được trẻ con
thôi, còn nhỏ, đây là nông thôn, thân cận chút cũng không sao. Huống hồ Trăn
sau này sẽ thành ảnh vệ, bây giờ đi theo chủ nhân là nên làm.
Mộc Viên Nhi thấy thần sắc của chủ tự, lòng giật thót, khi Sở
Bá Ninh thu hồi tầm mắt, cẩn thận nói: “Vương gia, Vương phi và tiểu quận chúa
muốn ra hồ nước câu cá, nói hôm nay muốn ăn một bàn tiệc cá, hỏi ngài có thời
gian đến cùng câu cá“Vương phi muốn ăn?” Sở Bá Ninh hỏi.
Mộc Viên Nhi gật đầu. Nếu không phải Vương phi tâm huyết
dâng trào nói muốn tự mình câu cá ăn, nô tài bọn họ có vạn lá gan cũng không
dám để chủ tử đi làm loại chuyện này.
“Đi xem thử.”
Sở Bá Ninh nói xong, rời khỏi thư phòng.
Chân hắn dài, không bao lâu liền đuổi kịp hai đứa bé đang đi
về phía hồ nước. Mộc Viên Nhi tiến lên thỉnh an tiểu quận chúa, mọi người cũng
thấy Sở Bá Ninh, vội đến thỉnh an. Bánh bao nhỏ cũng đi nhanh, hai bước gộp
thành một chạy đến nhào vào lòng phụ thân, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười nhẹ
nhàng.
Sở Bá Ninh xoa xoa đầu bé, liếc mắt nhìn Trăn vẻ mặt phòng bị.
Từ lúc hắn xuất hiện, Trăn tuy rằng biểu tình không thay đổi,
trong mắt đã lộ ra thần sắc đặc biệt khi thấy dã thú nguy hiểm, dường như lông
tơ cả người đều dựng thẳng lên.
Sở Bá Ninh ôm lấy bánh bao nhỏ Sở Sở bám trên người, đột
nhiên sải bước, thân mình nho nhỏ của Trăn bị hắn đá bay ra ngoài hành lang.
“Trăn!” Sở Sở lo lắng kêu, ngẩng đầu nhìn phụ thân, trực
giác thấy phụ thân mất hứng, không khỏi cắn môi.
“Quá yếu!”
Sở Bá Ninh hừ một tiếng, ôm con gái đi về phía hồ nước.
*********
Trước hồ nước, A Nan ngồi trên bát bộ ỷ (ghế gỗ xếp thời xưa
thì phải @.@), cầm thức ăn cho cá rải xuống hồ, dưới đó một đống cá màu sắc
khác nhau liều mạng chen chúc tranh ăn. Bàn nhỏ bên cạnh A Nan bày vài thứ hoa
quả, cách đó không xa, nha hoàn ma ma đang chống giá để than, lát nữa sẽ nướng
cá.
“Vương phi, Vương gia và tiểu quận chúa đến.” Như Lam nhắc
nhở.
A Nan ngẩng đầu nhìn lên, thấy Sở Bá Ninh ôm con gái đến,
hai cha con thật giống nhau, trên mặt đều là biểu tình nghiêm túc theo thói
quen, A Nan nhìn mà muốn gào thét. Bất quá, bánh bao nhỏ tuy ngoan ngoãn dựa
vào lòng cha, đôi khi cũng nhịn không được quay đầu nhìn trộm. A Nan nhìn theo,
thấy Trăn đi theo xa xa phía sau, quần áo trên người hơi bẩn, thoạt nhìn giống
vừa bị người ta “dạy dỗ”.
“Trăn sao thế?” A Nan quan tâm hỏi thăm.
Sở Bá Ninh nhìn nàng, buông con gái xuống, thản nhiên nói:
“Hắn quá yếu, còn phải học tiếp.”
A Nan nghe cũng không đồng ý, nàng biết Sở Bá Ninh an bài
môn học cho Trăn, khi tò mò nàng từng nghe hắn nói qua, nghe xong liền sinh ra
loại tâm tình “đây mà là môn học của ảnh vệ sao? Căn bản là phương thức ngược
đãi tàn phá trẻ em thiếu nhi!” Nhưng Sở Bá Ninh, đây là chương trình huấn luyện
của ám vệ trong cung, đã rút gọn rồi.
Do đó, A Nan nghẹn lời rồi.
“Vương gia, Trăn mới năm tuổi, thêm vào ngày trước hắn ăn uống
không đầy đủ nên mới gầy yếu như đứa bé ba bốn tuổi. Chờ hắn lớn dần, hắn sẽ là
kỵ sỹ trung thành nhất nha ~~ có phải không, bảo bối Sở Sở ~~” A Nan cười tủm tỉm
dắt tay nhỏ của con gái hỏi.
Bánh bao nhỏ nghe không hiểu lời của hai người, nhưng mẫu
thân hỏi, đương nhiên vô cùng nhu thuận phụ họa mẫu thân.
Sở Bá Ninh hừ một tiếng, cho người lấy đồ câu cá đến, lão
nhân gia hắn muốn câu cá.
A Nan và nha đầu Sở Sở nhìn nhau, vị gia này hình như giận rồi?
Đang êm đẹp giận gì a? Thật kỳ lạ. Đoán không ra, A Nan nhìn về phía Mộc Viên
Nhi đang đứng một bên hầu.
Mộc Viên Nhi thật ra mơ hồ đoán được một chút, nhưng hắn nào
dám nói với Vương phi, Vương gia không quen nhìn xú tiểu tử kia mỗi ngày đi
theo quận chúa, không quen nhìn tiểu quận chúa tốt với hắn, không quen nhìn lão
bà của mình thấy hắn thì người đầu tiên nàng quan tâm không phải mình mà là tiểu
tử râu ria kia…… Tóm lại, chính là bạn Vương gia chính ghen tị!
Mộc Viên Nhi cảm thấy mạng nhỏ của mình so ra quý hơn, loại
chuyện sẽ khiến Vương gia diệt khẩu, hắn tốt nhất không nói.
Nên, Mộc Viên Nhi bày ra biểu tình mờ mịt không hiểu.
Nếu không biết, A Nan cũng không rối rắm, tự mình nhích qua,
ngồi bên người bồi hắn câu cá. Nàng không có hứng thú với việc nhẫn nại câu cá,
chỉ muốnăn cá nướng, nên c cá gì đó, hiển nhiên là người khác làm.
A Nan chọn vài chuyện lảm nhảm nói, tuy đều là nàng nói hắn
nghe, thỉnh thoảng hỏi mới nhận được tiếng “ừm” nhàn nhạt của hắn, nhưng cũng
nói mãi không chán, đặc biệt cảm thấy được tâm tình của hắn chuyển tốt, A Nan
cười trộm trong lòng.
Nam nhân này là người im lìm, hỉ nộ ái ố đều giữ trong lòng,
bưng khuôn mặt nghiêm túc làm người ta nhìn không ra cảm xúc. Tuy bây giờ không
giống ngày xưa thích giấu diếm nàng, nhưng cũng là cái hồ lô im như thóc, nửa
ngày không nói được một tiếng. Hứng thú lớn nhất của nàng chính là chọc hắn mở
miệng, không nói liền nhích đến, làm cho hắn