
vô cùng náo nhiệt, làm cho
các nàng đột nhiên cũng muốn đi xem, đến náo nhiệt.
A Nan đang nói với Như Thúy, thấy Sở Bá Ninh vào, A Nan đỡ bụng
bầu bốn đi tới, hỏi: “Vương gia, sao hôm nay về sớm thế? Không cần tham gia
Trung Thu yến trong cung sao?”
Hôm nay Trung Thu, Sở Bá Ninh tiến cung từ sáng sớm, A Nan
còn tưởng với trình độ sủng đệ đệ của Sùng Đức Hoàng đế, tuyệt đối sẽ giữ Hoàng
đệ thân yêu ở lại cùng ăn bữa cơm đoàn viên này nọ, thật không ngờ hắn trở về sớm
như vậy.
Sở Bá Ninh dìu nàng ngồi xuống, nhận lấy trà từ nha hoàn, uống
nửa ly giải khát rồi nói: “Không cần, Mẫu hậu và Hoàng huynh sẽ lượng thứ,
Trung Thu yến không cần bổn vương tham gia, dù sao mỗi năm đều có, đã chán rồi,
bổn vương đi hay không cũng không quan trọng.” Sở Bá Ninh nói thậtlạnh nhạt,
hoàn toàn quăng Thái hậu và Hoàng đến trong cung than vãn hắn là con/ đệ đệ bất
hiếu ra sau đầu.
A Nan biết hắn nói đơn giản vậy thật ra không phải vậy, nói
không chừng Hoàng đế Thái hậu thập phần hy vọng hắn ở lại cùng qua Tết Trung
Thu, nhưng hắn lo lắng mình và Sở Sở nên trở về thôi. Đương nhiên, A Nan thấy
loại Trung Thu yến này quy củ nhiều, thức ăn ăn không được, còn phải từng giờ từng
phút chú ý động tác của Hoàng đế, đoán quân tâm này nọ, áp lực như núi a, không
bằng người một nhà ngồi với nhau chơi đùa nói chuyện phiếm còn tự tại.
Nên A Nan thấy hắn hờ hững, cũng không để trong lòng.
**********
Sau giờ ngọ, nắng không gắt, Sở Bá Ninh cho người chuẩn bị
xe ngựa, muốn dẫn lão bà lên trấn trên dạo chơi.
A Nan nghe mà vui vẻ trong lòng, nhào qua hôn vài cái lên mặt
hắn, động tác lớn mật này làm cho một đám nha hoàn gục đầu cười trộm, Vương phi
của bọn họ đặc biệt lớn mật nha, dám trực tiếp phi lễ Vương gia.
“Đừng quậy nữa, đi thay quần áo đi.” Sở Bá Ninh nghiêm túc
nói.
A Nan vô tội nhìn hắn, rất muốn nói: đại ca, làm ơn không cần
một bên đưa tay chọc ghẹo bên hông nàng, một bên nghiêm túc vô cùng nói vậy
nha, kiểu nói một đằng làm một nẻo vậy tốt lắm hử?
Cha mẹ đi chơi, đương nhiên khôn thiếu được tiểu tử kia, mà ảnh
vệ tương lai của Sở Sở – Trăn tự nhiên là đi theo.
A Nan dặn dò hạ nhân mang cả hai đứa trẻ đến, sau đó một nhà
ba người và đứa con của sói – ảnh vệ tương lai cùng nha hoàn thị vệ lên xe đi
ra
Vào trấn trên, xuống xe ngựa, các cửa hàng tửu lâu đối diện
đường đều trang hoàng lại mặt tiền, dùng tơ lụa đỏ làm màu chủ đạo, sắc màu rực
rỡ. Lúc này đường phố đã rất náo nhiệt, người đến người đi, đèn lồng đỏ treo giữa
không trung, tuy vì trời chưa tối nên chưa châm đèn, nhìn cũng làm cho người ta
lây vài phần vui vẻ.
A Nan và Như Thúy hưng phát, rất thích loại hoạt động dân
gian này — dù sao ở trong biệt trang cũng quá lâu rồi. Hai người liếc nhau, cười
hắc hắc, mang theo một chuỗi “bánh chưng” chui vào đám người.
A Nan dắt tay bánh bao nhỏ nhà nàng, tuy rất muốn nắm tay
người nào đó, bất quá phong tục bảo thủ của thời này làm cho nàng không thể
công khai nắm tay hắn, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, may mà Sở Bá Ninh chắp tay
sau lưng đi cạnh nàng, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy.
Thị vệ Vương phủ theo cạnh bọn họ, ẩn giấu còn vài thị vệ nữa,
những thị vệ này không dấu vết tản người đi đường ra hai bên, tránh không cẩn
thận đụng phải, làm bị thương bạn thai phụ, cũng tránh cho dân chúng không biết
chạm đến chủ tử. Đương nhiên, hành động này của thị vệ làm cho người đi đường bị
bắt nhường đường rất bất mãn, bất quá đảo mắt thấy đôi vợ chồng ở giữa mặc cẩm
y hoa phục, ẩn giấu phú quý khí tràn đầy liền biết bọn họ không thể chọc vào,
nhanh chóng bình thường lại.
“Tiểu thư, tiểu quận chúa, cho ~~” Như Thúy đưa hai ngọn Hộ
Thu đăng cho A Nan và Sở Sở, “Tiểu thư, đây nghe nói là Thu Hộ đăng, là lão thợ
chế tác đèn ở Đào Khê trấn làm ra, bọn họ nói đây là tổ truyền, chỉ có nhà bọn
họ mới làm được nha ~~”
Thu Hộ đăng này khác với hoa đăng bình thường, sáu nan trúc
cuộn tròn làm thành đăng, bên ngoài dán giấy lụa trắng, bên trong cắm ngọn nến
mà thành, thoạt nhiên vô cùng đơn giản thanh lệ, A Nan và Sở Sở rất thích, đùa
nghịch trong tay quyết định khi trở về, buổi tối sẽ thả nó xuống suối.
Đi dạo một lúc, nha hoàn đi theo đã cầm đồ ăn vặt đầy tay, đều
là bạn thai phụ đi qua chỗ nào cũng bảo người mua về, tuy mỗi thứ không nhiều lắm
nhưng nhiều chỗ lắm a, từng chút cộngại, ba thai phụ cũng không ăn nổi. A Nan lại
thực bình tĩnh nói câu khiến người ta sặc nước miếng.
“Yên tân, không phải ta một người ăn, đứa con trong bụng tuyệt
đối là tên tham ăn, ta là đang bồi hắn ăn!” A Nan nghiêm nghị nó“……..”
Mọi người mặt đầy hắc tuyến, chính mình thích ăn lại đổ cho
đứa nhỏ trong bụng, chưa từng thấy mẫu thân nào bất lương như vậy.
Phía trước đột nhiên đông người hơn, truyền lại tiếng chiên
trống, còn có tiếng người trầm trồ khen ngợi. A Nan thấy nhiều người, biết mình
bây giờ không thể chen chúc với người ta, liền không đi nữa, chỉ cản người qua
đường hỏi phía trước có hoạt động gì.
Thông qua người qua đường biết được, thì ra phía trước đang
tổ chức trò chơi “ném khăn kén rể”